Ghi chú: Tôi không phải là người giỏi trong ngành dẫn dắt người đọc vào câu chuyện nên xin nói thẳng toẹt ra rằng đây là tiểu thuyết thể loại chuyện thần bí(loại truyện chuyên đòi hỏi các tác giả phải tưởng tượng, chém gió hết mức có thể) để mọi người dễ hiểu. Cái chém gió ở tiểu thuyết này như sau:
Thời xa xưa, thấy Trái đất mà chúng ta đang sống quá bé nhỏ, chỉ đủ cho con người sống(giờ con người sống thôi đã thấy chật chội), không có chỗ cho những sinh vật thần bí có kích thước quá khổ như rồng, người khổng lồ, nhân mã, nhân ngưu, ... , các vị thần đã tạo ra một thế giới mini khác mô phỏng Trái đất, gọi là Thế giới Thánh, nhằm mục đính tạo cho những sinh vật này có nơi sinh sống. Thế giới này được tạo nên không được bao lâu, con người lại viện cớ do những sinh vật thần bí mang hình hài con ngời nhưng có phép như phù thủy, pháp sư(đọc truyện sẽ thấy sự khác nhau giữa phù thủy và pháp sư), ma cà rồng, người sói, người rồng(loài này tôi tự sáng tạo ra, không có trong các truyền thuyết hay thần thoại), ... quá nguy hiểm với họ, đã đẩy nốt họ sang Thế giới Thánh. Và thế là con người thống trị Thế giới rộng lớn, để cho những sinh vật thần bí sống ở Thế giới Thánh bé nhỏ. Từ đó trở đi, các sinh vật thần bí(cùng một nửa số động vật bình thường có sẵn trên Trái đất) và con người(cùng một nửa số động vật còn lại trên Trái đất) không còn sống cùng nhau nữa, mỗi thế giới sẽ tự xây dựng, phát triển thế giới của mình.
Thời gian trôi qua, những ngày tháng con người và sinh vật thần bí đã chỉ còn là những trang lịch sử, tất cả cũng dần bị lãng quên. Người Trái đất bắt đầu nhận ra sai lầm của mình khi đuổi tất cả các sinh vật thần bí ra khỏi thế giới của mình. Thiếu phép thuật, việc chống chọi lại với thiên tai của người Trái đất trở nên vô cùng khó khăn. Dần dần con người nhận ra được lợi ích khi chung sống thuận hòa với những sinh vật huyền bí. Nhưng tính bảo thủ của người Trái đất đã khiến họ phải tự đánh lừa bản thân, đánh lừa sự thật. Họ giả vờ rằng Thế giới Thánh không có thật để mau chóng quên đi lỗi lầm của mình. Ngược lại, ở Thế giới Thánh, những sinh vật thần bí các loài đã chung sống với nhau, mỗi loài có một khả năng đặc biệt riêng, thực hiện những ngành nghề riêng để phát huy tối đa khả năng bẩm sinh ấy. Mặc dù ở đây thế giới không phát triển nhanh như ở Trái đất(ở đây không có nhà cao tầng hay xe máy, ô tô hay điện thoại, vô tuyến, tủ lạnh, ...) nhưng vì họ không có sự phân chia giàu nghèo nên tất cả mọi người ở đây đều no ấm. Họ muốn chia sẻ cuộc sống này cho một số ít người nghèo khổ ở Trái đất, có thân phận kém may mắn, đáng thương. Một nhà phát minh ở Thế giới Thánh tên là Alexandra Watson, vào khoảng thế kỉ XIX(tính theo lịch của người Trái đất) đã phát minh ra một thiết bị có chức năng như một cách cổng thông giữa hai thế giới. Với thiết bị này, nhiều người ở Trái đất đã có được sự giúp đỡ của những người ở Thế giới Thánh. Để người Trái đất không lạm dụng thiết bị này và những sinh vật thần bí không sử dụng thiết bị này quá nhiều dẫn đến bí mật về sự tồn tại của Thế giới Thánh bị lộ, Watson đã hủy tất cả các thiết bị này, chỉ để lại ba chiếc. Ba thiết bị này cũng được đặt ở Châu Á , một cái ở Châu Phi, một cái để ở Châu Mỹ để dẫn tới Á Thánh Lãnh địa, Âu Thánh Lãnh địa và Phi Thánh Lãnh địa-các châu lục ở Thế giới Thánh(thiết bị này luôn đi theo cặp, một chiếc ở Trái đất và một cái ở Thế giới Thánh, hai chiếc thông với nhau).
Những thông tin trên đây sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu rõ được một số chi tiết trong truyện.
Legend of gods
Phần một: The war begins
Hôm nay là ngày tốt nghiệp tiểu học của cậu bé Ryan Phinic. Hôm nay là một trong số những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu bé. Ryan không có hứng thú gì với hệ thống dạy học của trường. Điểm của cậu rất thấp nên mọi người không ai chơi với cậu, hay ít nhất thì là bố mẹ của những đứa trẻ trong trường dặn con họ như vậy. Năm năm tiểu họ là những năm cô đơn nhất đời cậu. Ngoài Jacob ra, cậu chưa có một người bạn nào hết. Jacob cũng chẳng khác gì Ryan cả. Cậu bé da đen trầm tính này thường bị mọi người ghét bỏ. Ryan đã chỉ mong có được một người bạn bởi việc mẹ cậu, theo như cậu được biết, đã chết khi sinh cậu khiến cuộc đời cậu mất đi một người thân mà lẽ ra đứa trẻ nào cũng đáng có được. Jacob cũng đã chỉ muốn một người bạn để đỡ cảm thấy cô đơn và tủi thân trong những năm tiểu học. Hai cậu bé bắt đầu quen nhau từ hồi lớp hai, rồi nhanh chóng trở thành bạn thân(và là bạn duy nhất) của nhau. Ngày này đã chấm dứt dãy ngày tháng cô đơn, dài ngoằng đáng ghét của cậu. Cậu quả quyết rằng ngoài tình bạn giữa mình và Jacob ra, cậu bé sẽ hoàn toàn không có gì để nhớ đến hết. Và một điều nữa khiến hôm nay trở nên thật tuyệt vời với cậu bé: cậu sẽ học cấp hai ở Trường Trung học Alexandra Watson.
Ryan là một trong số ít pháp sư hay các sinh vật thần bí khác được phép sống ở Trái đất. Thường thì những sinh vật thần bí phải sống ở Thế giới Thánh từ khi mới sinh ra. Nhưng Ryan là một trong những trường hợp đặc biết may mắn được phép có một khoảng thời gian, dù chỉ ngắn ngủi, để sống ở cái thế giới của văn minh. Bố của Ryan, ông Phinic, đã bỏ khá nhiều tiền cho nhà nước ở Thế giới Thánh để cậu được sống ở đây. Nhưng giờ cậu đã không còn được phép sống ở đó nữa. Theo luật pháp của các nước trên Thế giới Thánh thì do Ryan có mang trong người dòng máu pháp sư, cậu nhất định phải theo học ở một trường dành cho pháp sư. Điều này lại càng bắt buộc khi cậu học cấp hai. Và thế là bố cậu đã xếp cậu sẽ theo học cấp hai trường pháp sư Alexandra Watson để cậu có thể có được những kĩ năng cần thiết khi là một pháp sư.
Trường Alexandra Watson là trường dành cho những pháp sư lai chưa được học về những kĩ năng siêu phàm của một pháp sư ở trường tiểu học. Vậy nên cậu không cần phải thi đầu vào. Tuy nhiên bố cậu cũng phải đưa cậu đến sống ở Thế giới Thánh từ đầu hè để cậu làm quen với thế giới này, giúp cậu dễ dàng theo học được ở trên trường.
Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc nhanh chóng nhưng không đủ nhanh chóng như Ryan mong muốn. Cậu và Jacob lại cùng nhau về nhà, như mọi ngày trong suốt năm năm qua. Hai đứa cùng nhau nói chuyện phiếm, truyện cười dọc đường. Thường tụi nó chẳng có gì nhiều để nói chuyện cả, nhưng hôm nay, theo như chúng được biết, đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng nên chúng cũng có nhiều điều để nói, chẳng hạn như những kỉ niệm khó nhớ, hiếm hoi của chúng. Sau năm năm tiểu học tẻ nhạt và cô đơn thì chúng cũng chẳng còn gì đáng để làm trước khi chia tay. Ryan về đến nhà đã thấy bố chuẩn bị sẵn sàng đấy đủ cả rồi, chỉ còn chờ cậu con trai duy nhất của mình về và bắt đầu một hành trình tới một thế giới hoàn toàn mới, nơi cậu có thể bắt đầu lại từ đầu.
Ngay sau bữa tối, hai bố con nhà Ryan khởi hành đi luôn. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên Ryan được bố đưa đi tới Thế giới Thánh bao giờ. Thậm chí kể cả việc cậu là một pháp sư lai, cậu cũng chỉ được biết ba tháng trước. Đầu tiên bố cậu dẫn cậu tới khu rừng thông cách nhà cậu khoảng 5 cây số bằng chổi thần. Vào buổi tối, bay giữa bầu trời cao, nhìn xuống thành phố mới đẹp làm sao. Ánh đèn của các tòa nhà cao tầng, của các cửa hàng lớn nhỏ, của các phương tiện giao thông đi lại đông đúc trên các con đường lớn, ... như làm sáng cả màn đêm đen. Ông Phinic nhẹ nhàng đáp xuống một khoảng đất trống bên rìa rừng. Hai bố con bắt đầu đi bộ từ đây. Khu rừng này do nhà nước trồng nên hoàn toàn yên tĩnh, không có một loài động vật nào hết. Họ đi được khá sâu vào trong rừng thì ông Phinic bắt đầu để ý tới các thân cây. Hình như ông đang tìm một thân cây nào đó trong này. Ryan nghĩ cái thân cây mà bố đang tìm sẽ dẫn tới chỗ thiết bị thông với Thế giới Thánh. Bỗng ông ta dừng lại tại một gốc cây. Trên đó có khắc dòng chữ “Alexandra Watson” và một mũi tên chỉ xuống một cái khe nhỏ trên thân cây ở ngay dưới mũi tên. Ông Phinic rút trong túi quần một chiếc chìa khóa nhỏ. Ông cắm nó vào cái khe trên thân cây. Bỗng cái cây rung lên, vùng vẫy, tán lá nghiêng ngả. Rồi một cành cây thò từ trên tán lá xuống cuốn chặt lấy hai bố con cùng đống hành lý; rễ cây thì bắt đầu bật khỏi mặt đất.
____to be continute___
Thời xa xưa, thấy Trái đất mà chúng ta đang sống quá bé nhỏ, chỉ đủ cho con người sống(giờ con người sống thôi đã thấy chật chội), không có chỗ cho những sinh vật thần bí có kích thước quá khổ như rồng, người khổng lồ, nhân mã, nhân ngưu, ... , các vị thần đã tạo ra một thế giới mini khác mô phỏng Trái đất, gọi là Thế giới Thánh, nhằm mục đính tạo cho những sinh vật này có nơi sinh sống. Thế giới này được tạo nên không được bao lâu, con người lại viện cớ do những sinh vật thần bí mang hình hài con ngời nhưng có phép như phù thủy, pháp sư(đọc truyện sẽ thấy sự khác nhau giữa phù thủy và pháp sư), ma cà rồng, người sói, người rồng(loài này tôi tự sáng tạo ra, không có trong các truyền thuyết hay thần thoại), ... quá nguy hiểm với họ, đã đẩy nốt họ sang Thế giới Thánh. Và thế là con người thống trị Thế giới rộng lớn, để cho những sinh vật thần bí sống ở Thế giới Thánh bé nhỏ. Từ đó trở đi, các sinh vật thần bí(cùng một nửa số động vật bình thường có sẵn trên Trái đất) và con người(cùng một nửa số động vật còn lại trên Trái đất) không còn sống cùng nhau nữa, mỗi thế giới sẽ tự xây dựng, phát triển thế giới của mình.
Thời gian trôi qua, những ngày tháng con người và sinh vật thần bí đã chỉ còn là những trang lịch sử, tất cả cũng dần bị lãng quên. Người Trái đất bắt đầu nhận ra sai lầm của mình khi đuổi tất cả các sinh vật thần bí ra khỏi thế giới của mình. Thiếu phép thuật, việc chống chọi lại với thiên tai của người Trái đất trở nên vô cùng khó khăn. Dần dần con người nhận ra được lợi ích khi chung sống thuận hòa với những sinh vật huyền bí. Nhưng tính bảo thủ của người Trái đất đã khiến họ phải tự đánh lừa bản thân, đánh lừa sự thật. Họ giả vờ rằng Thế giới Thánh không có thật để mau chóng quên đi lỗi lầm của mình. Ngược lại, ở Thế giới Thánh, những sinh vật thần bí các loài đã chung sống với nhau, mỗi loài có một khả năng đặc biệt riêng, thực hiện những ngành nghề riêng để phát huy tối đa khả năng bẩm sinh ấy. Mặc dù ở đây thế giới không phát triển nhanh như ở Trái đất(ở đây không có nhà cao tầng hay xe máy, ô tô hay điện thoại, vô tuyến, tủ lạnh, ...) nhưng vì họ không có sự phân chia giàu nghèo nên tất cả mọi người ở đây đều no ấm. Họ muốn chia sẻ cuộc sống này cho một số ít người nghèo khổ ở Trái đất, có thân phận kém may mắn, đáng thương. Một nhà phát minh ở Thế giới Thánh tên là Alexandra Watson, vào khoảng thế kỉ XIX(tính theo lịch của người Trái đất) đã phát minh ra một thiết bị có chức năng như một cách cổng thông giữa hai thế giới. Với thiết bị này, nhiều người ở Trái đất đã có được sự giúp đỡ của những người ở Thế giới Thánh. Để người Trái đất không lạm dụng thiết bị này và những sinh vật thần bí không sử dụng thiết bị này quá nhiều dẫn đến bí mật về sự tồn tại của Thế giới Thánh bị lộ, Watson đã hủy tất cả các thiết bị này, chỉ để lại ba chiếc. Ba thiết bị này cũng được đặt ở Châu Á , một cái ở Châu Phi, một cái để ở Châu Mỹ để dẫn tới Á Thánh Lãnh địa, Âu Thánh Lãnh địa và Phi Thánh Lãnh địa-các châu lục ở Thế giới Thánh(thiết bị này luôn đi theo cặp, một chiếc ở Trái đất và một cái ở Thế giới Thánh, hai chiếc thông với nhau).
Những thông tin trên đây sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu rõ được một số chi tiết trong truyện.
Legend of gods
Phần một: The war begins
Hôm nay là ngày tốt nghiệp tiểu học của cậu bé Ryan Phinic. Hôm nay là một trong số những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu bé. Ryan không có hứng thú gì với hệ thống dạy học của trường. Điểm của cậu rất thấp nên mọi người không ai chơi với cậu, hay ít nhất thì là bố mẹ của những đứa trẻ trong trường dặn con họ như vậy. Năm năm tiểu họ là những năm cô đơn nhất đời cậu. Ngoài Jacob ra, cậu chưa có một người bạn nào hết. Jacob cũng chẳng khác gì Ryan cả. Cậu bé da đen trầm tính này thường bị mọi người ghét bỏ. Ryan đã chỉ mong có được một người bạn bởi việc mẹ cậu, theo như cậu được biết, đã chết khi sinh cậu khiến cuộc đời cậu mất đi một người thân mà lẽ ra đứa trẻ nào cũng đáng có được. Jacob cũng đã chỉ muốn một người bạn để đỡ cảm thấy cô đơn và tủi thân trong những năm tiểu học. Hai cậu bé bắt đầu quen nhau từ hồi lớp hai, rồi nhanh chóng trở thành bạn thân(và là bạn duy nhất) của nhau. Ngày này đã chấm dứt dãy ngày tháng cô đơn, dài ngoằng đáng ghét của cậu. Cậu quả quyết rằng ngoài tình bạn giữa mình và Jacob ra, cậu bé sẽ hoàn toàn không có gì để nhớ đến hết. Và một điều nữa khiến hôm nay trở nên thật tuyệt vời với cậu bé: cậu sẽ học cấp hai ở Trường Trung học Alexandra Watson.
Ryan là một trong số ít pháp sư hay các sinh vật thần bí khác được phép sống ở Trái đất. Thường thì những sinh vật thần bí phải sống ở Thế giới Thánh từ khi mới sinh ra. Nhưng Ryan là một trong những trường hợp đặc biết may mắn được phép có một khoảng thời gian, dù chỉ ngắn ngủi, để sống ở cái thế giới của văn minh. Bố của Ryan, ông Phinic, đã bỏ khá nhiều tiền cho nhà nước ở Thế giới Thánh để cậu được sống ở đây. Nhưng giờ cậu đã không còn được phép sống ở đó nữa. Theo luật pháp của các nước trên Thế giới Thánh thì do Ryan có mang trong người dòng máu pháp sư, cậu nhất định phải theo học ở một trường dành cho pháp sư. Điều này lại càng bắt buộc khi cậu học cấp hai. Và thế là bố cậu đã xếp cậu sẽ theo học cấp hai trường pháp sư Alexandra Watson để cậu có thể có được những kĩ năng cần thiết khi là một pháp sư.
Trường Alexandra Watson là trường dành cho những pháp sư lai chưa được học về những kĩ năng siêu phàm của một pháp sư ở trường tiểu học. Vậy nên cậu không cần phải thi đầu vào. Tuy nhiên bố cậu cũng phải đưa cậu đến sống ở Thế giới Thánh từ đầu hè để cậu làm quen với thế giới này, giúp cậu dễ dàng theo học được ở trên trường.
Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc nhanh chóng nhưng không đủ nhanh chóng như Ryan mong muốn. Cậu và Jacob lại cùng nhau về nhà, như mọi ngày trong suốt năm năm qua. Hai đứa cùng nhau nói chuyện phiếm, truyện cười dọc đường. Thường tụi nó chẳng có gì nhiều để nói chuyện cả, nhưng hôm nay, theo như chúng được biết, đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng nên chúng cũng có nhiều điều để nói, chẳng hạn như những kỉ niệm khó nhớ, hiếm hoi của chúng. Sau năm năm tiểu học tẻ nhạt và cô đơn thì chúng cũng chẳng còn gì đáng để làm trước khi chia tay. Ryan về đến nhà đã thấy bố chuẩn bị sẵn sàng đấy đủ cả rồi, chỉ còn chờ cậu con trai duy nhất của mình về và bắt đầu một hành trình tới một thế giới hoàn toàn mới, nơi cậu có thể bắt đầu lại từ đầu.
Ngay sau bữa tối, hai bố con nhà Ryan khởi hành đi luôn. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên Ryan được bố đưa đi tới Thế giới Thánh bao giờ. Thậm chí kể cả việc cậu là một pháp sư lai, cậu cũng chỉ được biết ba tháng trước. Đầu tiên bố cậu dẫn cậu tới khu rừng thông cách nhà cậu khoảng 5 cây số bằng chổi thần. Vào buổi tối, bay giữa bầu trời cao, nhìn xuống thành phố mới đẹp làm sao. Ánh đèn của các tòa nhà cao tầng, của các cửa hàng lớn nhỏ, của các phương tiện giao thông đi lại đông đúc trên các con đường lớn, ... như làm sáng cả màn đêm đen. Ông Phinic nhẹ nhàng đáp xuống một khoảng đất trống bên rìa rừng. Hai bố con bắt đầu đi bộ từ đây. Khu rừng này do nhà nước trồng nên hoàn toàn yên tĩnh, không có một loài động vật nào hết. Họ đi được khá sâu vào trong rừng thì ông Phinic bắt đầu để ý tới các thân cây. Hình như ông đang tìm một thân cây nào đó trong này. Ryan nghĩ cái thân cây mà bố đang tìm sẽ dẫn tới chỗ thiết bị thông với Thế giới Thánh. Bỗng ông ta dừng lại tại một gốc cây. Trên đó có khắc dòng chữ “Alexandra Watson” và một mũi tên chỉ xuống một cái khe nhỏ trên thân cây ở ngay dưới mũi tên. Ông Phinic rút trong túi quần một chiếc chìa khóa nhỏ. Ông cắm nó vào cái khe trên thân cây. Bỗng cái cây rung lên, vùng vẫy, tán lá nghiêng ngả. Rồi một cành cây thò từ trên tán lá xuống cuốn chặt lấy hai bố con cùng đống hành lý; rễ cây thì bắt đầu bật khỏi mặt đất.
____to be continute___
Được sửa bởi half_blood_dog0402 ngày Wed Aug 17, 2011 4:39 pm; sửa lần 1.