Những cành cây nhấc bổng họ và đống hành lý lên khỏi mặt đất. Thấy nét mặt bố vẫn tỉnh bơ, Ryan nghĩ rằng sẽ không có gì xảy ra cả nên cố nín không gào thét hoảng loạn. Rễ cái cây dài phải tới ba mét là ít. Chúng bật tung lên khỏi mặt đất, xới tung một lớp đất dày trong tầm bán kính ba mét xung quanh gốc cây. Ở dưới lớp đất này là một gian phòng khổng lồ. Thực ra nó giống như một nhà ga dưới lòng đất hơn là một căn phòng. Sau đó cành và rễ cây truyền nhau đưa hai bố con Ryan xuống nhà ga này. Khi hai bố con họ tiếp đất, rễ cây, cành cây và đống đất bị hất tung khi nãy lập tức tự động quay trở về vị trí ngụy trang ban đầu. Ryan bắt đầu nhìn quanh cả nhà ga. Nó rộng đến mức có khi diện tích của nó bằng cả diện tích khu rừng. Trần nhà làm bằng một thứ vật liệu tự phát sáng. Nhưng tất nhiên là nó có chi chít các rễ cây nên trông nhà ga cũng không được sáng lắm. Và các rễ cây đó cũng thỉnh thoảng lại kéo sinh vật thần bí nào đó từ trên mặt đất xuống. Chắc họ cũng là những sinh vật thần bí tạm trú ở Trái đất, giờ muốn quay trở về quê hương. Cả nhà ga kể cũng đông không kém gì nhà ga bình thường của con người.
Bố cậu bé bắt đầu dẫn cậu đi chen qua đám đông, tiến về phía trung tâm của nhà ga. Chen được vào đó rồi, họ thấy một thiết bị trông như một cái gương hai mặt hình tròn nhưng nó to phải bằng cả cái cổng trường tiểu học của Ryan. Vành gương gồm cả tá những thứ trông như những bàn phím máy tình xếp sát, đè lên nhau. Một mặt của chiếc gương có các sinh vật thần bí chui ra từ mắt gương. Một mặt kia có các sinh vật thần bí đi xuyên qua mặt gương và biến mất hút luôn. Trông như một cái hố đen ý, nó đưa người từ một nơi khác tới và đưa người đi nơi khác. Xung quanh cái gương có một hàng rào song sắt bao quanh nó. Chỉ có hai cổng: một cổng vào ở trước mặt gương có người chui vào và một cổng ra ở mặt gương kia. Ở mỗi cổng có hai tên bảo vệ nhân mã cao gần 3m5. Những sinh vật thần bí muốn bước qua cổng phải nộp vé cho họ. Bố cậu lại một tay cầm đống hành lý, một tay dắt Ryan đi chen qua đám đông đấy những sinh vật thần bí to khủng khiếp để tới cổng vào. Cậu bé cũng một tay cầm đống hành lý còn lại, một tay cố giữ chặt tay bố để chen vào. Cuối cùng cũng tới được trước cổng vào. Ông đưa vé cho gã bảo vệ rồi nhanh chóng kéo Ryan ra khỏi đám đông. Ông kéo cậu lao vào mặt gương. Hai bố con họ đi qua tấm gương như đi qua một bức tường mỏng làm từ nước. Họ bước qua mặt gương. Bên kia mặt gương là một nhà ga khác, cũng ở một khu rừng nhưng ở ngay trên mặt đất. Bố cậu lại dắt cậu chen qua đám đông ở nhà ga này. Hai bố con họ vừa đi ra khỏi bìa rừng thì một ngôi trường được xây trên vách ngọn đồi ngay cạnh khu rừng lập tức hiện ra đập ngay vào mắt họ(trường đứng được trên vách núi thể hiện sự kiên cố của ngôi trường). Đó chính là Trường Trung học Pháp sư Alexandra Watson.
Ngôi trường có khoảng mươi ngọn tháp ở phía sân sau. Những tòa tháp được xây ở trên đỉnh ngọn đồi, khá sát nhau. Nhìn từ dưới chân chân đồi trông chúng như của một lâu đài hơn là của một ngôi trường trung học. Ở ngay phía trước mấy tòa tháp là một tòa nhà cao khoảng tới tầng ba nhưng rộng phải bằng tới bảy, tám tòa tháp phía sau nó cộng lại. Phía trước tòa nhà là một sân cỏ rất rộng, trải dài trên vách đồi xuống tận chân đồi. Bao quanh sân là một bức tường cao gần tới tầng ba, dày phải tới bằng chiều dài hai cái phòng ngủ trước kia ở Trái đất của Ryan . Bức tường khiến ngôi trường trông có vẻ giống một tòa thành hay một nhà tù hơn. Nó cũng khiến Ryan có cảm giác không tốt lành với ngôi trường. Cậu thấy hơi hơi ghê. Cổng trường được xây dưới một tòa nhà to, cao tầm bốn, năm tầng. Có lẽ họ xây luôn cả một khu lớp học hoặc khu cho học sinh tạm trú nào đó ở ngay trên cổng trường. Phía trước ngôi trường là một trạm nhà ga. Tất nhiên ở đây chỉ có những tàu hỏa cổ từ thời cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX.
Hai bố con họ bắt một chuyến tàu đi tới một thành phố mà Ryan đọc được trong tấm vé tàu của ông Phinic thì nó tên là thành phố Debandelvat( nghe không giống một ngôn ngữ ở Trái đất).
Lên tàu được một lúc, Ryan bắt đầu thắc mắc với bố:
-Bố ơi, sao ở dưới ngọn đồi đó lại có một nhà ga to đùng mà không ai biết vậy? Con nhớ là ở quả đồi đó có một đường hầm do chính con người xây để làm đường ray mà. Với cả sao khi ta lại có thể đi xuyên qua tấm gương đó được? Mà lại còn đi sang một nơi khác đươc?
-À, cái đó dễ giải thích thôi. Về chuyện nhà ga ở đó thì ... Cái nhà ga đó được xây từ trước cả đường hầm cho đường ray ấy. Khi đường hầm bắt đầu được thực hiện, các thần lùn-những người chuyên sống trong lòng đất-đã phải nhanh chóng tìm ra con người định xây đường hầm theo hướng nào. Rồi họ vận dụng kinh nghiệm sống trong lòng đất của mình để ngụy trang sao cho khi con người thực hiện công trình họ không tìm ra được nhà ga ở ngọn đồi đó. Họ vẽ lên bản đồ của ngọn đồi đường ray mà con người sắp đào theo. Họ bắt đầu lấp kín đất lên theo đúng đường này. Việc này thì chỉ dành cho thần lùn vì họ sống dưới lòng đất, chỉ có họ mới biết lòng đất khi chưa được đào bới trông như thế nào. Bằng cách này thì không cần phải lấp kín đất vào cả nhà ga để ngọn đồi như không có nhà ga, mà thay vào đó chỉ lấp đất theo một đường nhất định. Sau khi con người hoàn thành đường hầm, tất cả các sinh vật thần bí có khả năng lập tức cùng nhau phá đường ray đó, xây lại một đường ray mới đi vòng qua nhà ga nhưng vẫn ở dưới khu đồi, rồi họ lại xây thêm một bức tường đất khác để cho không cho người ngồi trên tàu nhìn thấy nhà ga được. Họ phải mau chóng làm việc này vì cứ hai, ba ngày lại có một chuyến tàu đi qua đường ray đó.
-Thế còn về cái gương thì ... ?
-Còn về cái gương thì ... Biết chết liền!! Đi mà hỏi cái lão Alexandra khỉ gió nào đó đã phát minh ra cái thiết bị ấy ý!! ... Bố buồn ngủ quá rồi! Thôi! Đi ngủ đi!! Sáng mai ta phải dậy sớm để xuống tàu tại Debandelvat đấy.
Và thế là ông Phinic lập tức nằm ngả người lên chiếc ghế nhắm mắt ngủ. Nhưng Ryan vẫn chưa ngủ được. Cậu bé nhìn ra ngoài cửa sổ tàu. Con tàu chạy quanh ngọn đồi có ngôi trường mà cậu sắp nhập học. Cậu ngắm nhìn nó và tự nhủ: đó là nơi cho mình để bắt đầu một hành trình mới. Cậu đã có những năm tiểu học chẳng mấy ấn tượng cả, nên ngồi trường này giờ trở nên rất quan trọng với cậu. Cậu mong nó sẽ đem lại một tương lai như cậu mong muốn, để rồi cậu có thế coi nó như một ngôi nhà thật sự của mình và vứt bỏ hoàn toàn cái ngồi trường tiểu học cũ của cậu ra khỏi cuộc đời mình. Tất nhiên là cậu không thể biết trước được sự thật là ngôi trường mà cậu sắp nhập học này sẽ còn quan trọng với cậu hơn cả thế nữa.
Sáng sớm hôm sau. Ông Phinic gọi cậu con dậy. Cậu bé đã có một đêm với một giấc mơ thật đẹp về ngôi trường cấp hai cậu sẽ học. Không thể ngừng nói cậu kì vọng ở ngôi trường thế nào. Cậu và bố bước xuống tàu. “Thành phố” Debandelvat này trông giống một ngôi làng hơn, chỉ có diện tích của nó đồng tình rằng nó là một thành phố. Ông Phinic dẫn Ryan tới một căn nhà làm bằng đá tảng và chút ít vôi vữa chát xếp thành. Ông bảo:
-Trông nó giống nhà của người tối cổ hơn, con nhỉ! Nhưng đây là tất cả những gì người ở thế giới này có thể xây, và nó cũng là căn nhà duy nhất chúng ta có để ở qua kì nghỉ hè này. Vào năm học, khi con đã chính thức là học sinh của trường thì bố sẽ cho con ở tạm trú ở trường luôn. Có thể bố sẽ đóng tiền tạm trú cho con ở đó qua hè luôn. Ở đó tiện nghi hơn cả ở căn hộ mà hai bố con mình đang ở đấy chứ.
Vậy là Ryan đã có thêm một lý do nữa để mong cho mùa hè qua nhanh và năm học đến sớm.
Bố cậu dắt cậu đến cổng trường rồi thả cho cậu tự bước vào khám phá ngôi trường mới của mình. Ông cũng khá tự tin, mỉm cười khi thả tay cho cậu đi vào trường. Trên nét mặt ông có thể hiện chút ít một niềm tự hào, nhưng phần lớn là một niềm tin ông đặt ở cậu con trai duy nhất của mình. Cậu sẽ trở thành một pháp sư thực thụ. Và tất nhiên cậu vẫn chưa nhận thức được điều này quan trọng với cuộc đời cậu như thế nào, và đặc biệt là với người cha đã nuôi dưỡng cậu suốt 12 năm qua để đón chờ ngày này. Cậu chỉ biết rằng cậu sẽ làm tất cả để có được một khởi đầu mới thật tuyệt vời ở đây.
Cậu nhanh chân đi qua sân trường để tới tòa nhà lớn ở phía cuối sân trường. Trên cổng tòa nhà có một tấm bảng nhỏ bằng đá khắc chữ “Đại sảnh lớn”. Đây là nơi lễ khai trường bắt đầu. Cậu bước vào Đại sảnh. Tòa nhà Đại sảnh trông gần giống như một phòng họp lớn: nó có một chiếc bàn dài ở cuối phòng, đủ chỗ cho cả chục người. Chiếc bàn trông như có vẻ được làm bằng gỗ nhưng lạ thay, ta có thể nhìn thấy nó thấp thoáng có màu ánh kim. Xung quanh phòng cũng có những chiếc bàn gỗ dài nhưng nhỏ hơn cái để ở cuối phòng. Có nhiều cô cậu, chắc đã học qua năm thứ nhất, đang ngồi đọc sách hay buôn chuyện trong phòng. Một số học sinh năm thứ nhất rụt rè, tập trung cả ở một hàng ghế phía gần cửa sau Đại sảnh. Ryan cũng chạy ra đó ngồi cùng. Cậu định làm quen với một ai đó trong đám học sinh năm đầu này, nhưng tác hại của năm năm tiểu học để lại cho cậu là cậu không có chút khả năng giao tiếp nào hết.
Cậu cứ ngồi đó cho tới khi một tiếng chuông reo lên. Bỗng các học sinh trên sân trường, ngoài hành lang, khắp nơi trong trường, đứa thì bay bằng chổi, đứa thì chạy tức tốc vào Đại sảnh. Hồi chuông kết thúc. Cả Đại sảnh giờ chỉ có dãy ghế ở cái bàn dài phía cuối là không kín người. Chính xác là vẫn chưa có một ai ở đó cả. Đại sảnh im lặng được một vài giây thì một ông già chừng tám, chín chục tuổi với cả tá nếp nhăn và một bộ râu bạc thưa thớt bạc trắng bước vào.
____to be continued____
Bố cậu bé bắt đầu dẫn cậu đi chen qua đám đông, tiến về phía trung tâm của nhà ga. Chen được vào đó rồi, họ thấy một thiết bị trông như một cái gương hai mặt hình tròn nhưng nó to phải bằng cả cái cổng trường tiểu học của Ryan. Vành gương gồm cả tá những thứ trông như những bàn phím máy tình xếp sát, đè lên nhau. Một mặt của chiếc gương có các sinh vật thần bí chui ra từ mắt gương. Một mặt kia có các sinh vật thần bí đi xuyên qua mặt gương và biến mất hút luôn. Trông như một cái hố đen ý, nó đưa người từ một nơi khác tới và đưa người đi nơi khác. Xung quanh cái gương có một hàng rào song sắt bao quanh nó. Chỉ có hai cổng: một cổng vào ở trước mặt gương có người chui vào và một cổng ra ở mặt gương kia. Ở mỗi cổng có hai tên bảo vệ nhân mã cao gần 3m5. Những sinh vật thần bí muốn bước qua cổng phải nộp vé cho họ. Bố cậu lại một tay cầm đống hành lý, một tay dắt Ryan đi chen qua đám đông đấy những sinh vật thần bí to khủng khiếp để tới cổng vào. Cậu bé cũng một tay cầm đống hành lý còn lại, một tay cố giữ chặt tay bố để chen vào. Cuối cùng cũng tới được trước cổng vào. Ông đưa vé cho gã bảo vệ rồi nhanh chóng kéo Ryan ra khỏi đám đông. Ông kéo cậu lao vào mặt gương. Hai bố con họ đi qua tấm gương như đi qua một bức tường mỏng làm từ nước. Họ bước qua mặt gương. Bên kia mặt gương là một nhà ga khác, cũng ở một khu rừng nhưng ở ngay trên mặt đất. Bố cậu lại dắt cậu chen qua đám đông ở nhà ga này. Hai bố con họ vừa đi ra khỏi bìa rừng thì một ngôi trường được xây trên vách ngọn đồi ngay cạnh khu rừng lập tức hiện ra đập ngay vào mắt họ(trường đứng được trên vách núi thể hiện sự kiên cố của ngôi trường). Đó chính là Trường Trung học Pháp sư Alexandra Watson.
Ngôi trường có khoảng mươi ngọn tháp ở phía sân sau. Những tòa tháp được xây ở trên đỉnh ngọn đồi, khá sát nhau. Nhìn từ dưới chân chân đồi trông chúng như của một lâu đài hơn là của một ngôi trường trung học. Ở ngay phía trước mấy tòa tháp là một tòa nhà cao khoảng tới tầng ba nhưng rộng phải bằng tới bảy, tám tòa tháp phía sau nó cộng lại. Phía trước tòa nhà là một sân cỏ rất rộng, trải dài trên vách đồi xuống tận chân đồi. Bao quanh sân là một bức tường cao gần tới tầng ba, dày phải tới bằng chiều dài hai cái phòng ngủ trước kia ở Trái đất của Ryan . Bức tường khiến ngôi trường trông có vẻ giống một tòa thành hay một nhà tù hơn. Nó cũng khiến Ryan có cảm giác không tốt lành với ngôi trường. Cậu thấy hơi hơi ghê. Cổng trường được xây dưới một tòa nhà to, cao tầm bốn, năm tầng. Có lẽ họ xây luôn cả một khu lớp học hoặc khu cho học sinh tạm trú nào đó ở ngay trên cổng trường. Phía trước ngôi trường là một trạm nhà ga. Tất nhiên ở đây chỉ có những tàu hỏa cổ từ thời cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX.
Hai bố con họ bắt một chuyến tàu đi tới một thành phố mà Ryan đọc được trong tấm vé tàu của ông Phinic thì nó tên là thành phố Debandelvat( nghe không giống một ngôn ngữ ở Trái đất).
Lên tàu được một lúc, Ryan bắt đầu thắc mắc với bố:
-Bố ơi, sao ở dưới ngọn đồi đó lại có một nhà ga to đùng mà không ai biết vậy? Con nhớ là ở quả đồi đó có một đường hầm do chính con người xây để làm đường ray mà. Với cả sao khi ta lại có thể đi xuyên qua tấm gương đó được? Mà lại còn đi sang một nơi khác đươc?
-À, cái đó dễ giải thích thôi. Về chuyện nhà ga ở đó thì ... Cái nhà ga đó được xây từ trước cả đường hầm cho đường ray ấy. Khi đường hầm bắt đầu được thực hiện, các thần lùn-những người chuyên sống trong lòng đất-đã phải nhanh chóng tìm ra con người định xây đường hầm theo hướng nào. Rồi họ vận dụng kinh nghiệm sống trong lòng đất của mình để ngụy trang sao cho khi con người thực hiện công trình họ không tìm ra được nhà ga ở ngọn đồi đó. Họ vẽ lên bản đồ của ngọn đồi đường ray mà con người sắp đào theo. Họ bắt đầu lấp kín đất lên theo đúng đường này. Việc này thì chỉ dành cho thần lùn vì họ sống dưới lòng đất, chỉ có họ mới biết lòng đất khi chưa được đào bới trông như thế nào. Bằng cách này thì không cần phải lấp kín đất vào cả nhà ga để ngọn đồi như không có nhà ga, mà thay vào đó chỉ lấp đất theo một đường nhất định. Sau khi con người hoàn thành đường hầm, tất cả các sinh vật thần bí có khả năng lập tức cùng nhau phá đường ray đó, xây lại một đường ray mới đi vòng qua nhà ga nhưng vẫn ở dưới khu đồi, rồi họ lại xây thêm một bức tường đất khác để cho không cho người ngồi trên tàu nhìn thấy nhà ga được. Họ phải mau chóng làm việc này vì cứ hai, ba ngày lại có một chuyến tàu đi qua đường ray đó.
-Thế còn về cái gương thì ... ?
-Còn về cái gương thì ... Biết chết liền!! Đi mà hỏi cái lão Alexandra khỉ gió nào đó đã phát minh ra cái thiết bị ấy ý!! ... Bố buồn ngủ quá rồi! Thôi! Đi ngủ đi!! Sáng mai ta phải dậy sớm để xuống tàu tại Debandelvat đấy.
Và thế là ông Phinic lập tức nằm ngả người lên chiếc ghế nhắm mắt ngủ. Nhưng Ryan vẫn chưa ngủ được. Cậu bé nhìn ra ngoài cửa sổ tàu. Con tàu chạy quanh ngọn đồi có ngôi trường mà cậu sắp nhập học. Cậu ngắm nhìn nó và tự nhủ: đó là nơi cho mình để bắt đầu một hành trình mới. Cậu đã có những năm tiểu học chẳng mấy ấn tượng cả, nên ngồi trường này giờ trở nên rất quan trọng với cậu. Cậu mong nó sẽ đem lại một tương lai như cậu mong muốn, để rồi cậu có thế coi nó như một ngôi nhà thật sự của mình và vứt bỏ hoàn toàn cái ngồi trường tiểu học cũ của cậu ra khỏi cuộc đời mình. Tất nhiên là cậu không thể biết trước được sự thật là ngôi trường mà cậu sắp nhập học này sẽ còn quan trọng với cậu hơn cả thế nữa.
Sáng sớm hôm sau. Ông Phinic gọi cậu con dậy. Cậu bé đã có một đêm với một giấc mơ thật đẹp về ngôi trường cấp hai cậu sẽ học. Không thể ngừng nói cậu kì vọng ở ngôi trường thế nào. Cậu và bố bước xuống tàu. “Thành phố” Debandelvat này trông giống một ngôi làng hơn, chỉ có diện tích của nó đồng tình rằng nó là một thành phố. Ông Phinic dẫn Ryan tới một căn nhà làm bằng đá tảng và chút ít vôi vữa chát xếp thành. Ông bảo:
-Trông nó giống nhà của người tối cổ hơn, con nhỉ! Nhưng đây là tất cả những gì người ở thế giới này có thể xây, và nó cũng là căn nhà duy nhất chúng ta có để ở qua kì nghỉ hè này. Vào năm học, khi con đã chính thức là học sinh của trường thì bố sẽ cho con ở tạm trú ở trường luôn. Có thể bố sẽ đóng tiền tạm trú cho con ở đó qua hè luôn. Ở đó tiện nghi hơn cả ở căn hộ mà hai bố con mình đang ở đấy chứ.
Vậy là Ryan đã có thêm một lý do nữa để mong cho mùa hè qua nhanh và năm học đến sớm.
*
* *
Ba tháng hè ở Thế giới Thánh của Ryan mau chóng trôi qua. Cậu đã có vẻ khá quen với đời sống sinh hoạt của mọi người ở đây. Hôm nay là phải bắt một chuyến tàu từ tối qua, đi qua đêm để sáng còn tới kịp giờ. Tàu dừng lại tại một nhà ga. Hai bố con cậu vác hành lý xuống tàu. Họ có thể nhìn ra ngay cổng trường.* *
Bố cậu dắt cậu đến cổng trường rồi thả cho cậu tự bước vào khám phá ngôi trường mới của mình. Ông cũng khá tự tin, mỉm cười khi thả tay cho cậu đi vào trường. Trên nét mặt ông có thể hiện chút ít một niềm tự hào, nhưng phần lớn là một niềm tin ông đặt ở cậu con trai duy nhất của mình. Cậu sẽ trở thành một pháp sư thực thụ. Và tất nhiên cậu vẫn chưa nhận thức được điều này quan trọng với cuộc đời cậu như thế nào, và đặc biệt là với người cha đã nuôi dưỡng cậu suốt 12 năm qua để đón chờ ngày này. Cậu chỉ biết rằng cậu sẽ làm tất cả để có được một khởi đầu mới thật tuyệt vời ở đây.
Cậu nhanh chân đi qua sân trường để tới tòa nhà lớn ở phía cuối sân trường. Trên cổng tòa nhà có một tấm bảng nhỏ bằng đá khắc chữ “Đại sảnh lớn”. Đây là nơi lễ khai trường bắt đầu. Cậu bước vào Đại sảnh. Tòa nhà Đại sảnh trông gần giống như một phòng họp lớn: nó có một chiếc bàn dài ở cuối phòng, đủ chỗ cho cả chục người. Chiếc bàn trông như có vẻ được làm bằng gỗ nhưng lạ thay, ta có thể nhìn thấy nó thấp thoáng có màu ánh kim. Xung quanh phòng cũng có những chiếc bàn gỗ dài nhưng nhỏ hơn cái để ở cuối phòng. Có nhiều cô cậu, chắc đã học qua năm thứ nhất, đang ngồi đọc sách hay buôn chuyện trong phòng. Một số học sinh năm thứ nhất rụt rè, tập trung cả ở một hàng ghế phía gần cửa sau Đại sảnh. Ryan cũng chạy ra đó ngồi cùng. Cậu định làm quen với một ai đó trong đám học sinh năm đầu này, nhưng tác hại của năm năm tiểu học để lại cho cậu là cậu không có chút khả năng giao tiếp nào hết.
Cậu cứ ngồi đó cho tới khi một tiếng chuông reo lên. Bỗng các học sinh trên sân trường, ngoài hành lang, khắp nơi trong trường, đứa thì bay bằng chổi, đứa thì chạy tức tốc vào Đại sảnh. Hồi chuông kết thúc. Cả Đại sảnh giờ chỉ có dãy ghế ở cái bàn dài phía cuối là không kín người. Chính xác là vẫn chưa có một ai ở đó cả. Đại sảnh im lặng được một vài giây thì một ông già chừng tám, chín chục tuổi với cả tá nếp nhăn và một bộ râu bạc thưa thớt bạc trắng bước vào.
____to be continued____