Tôi là Edward Pinch, một cậu học sinh bình thường học ở một ngôi trường bình thường, không nổi trội trong học lực cũng như thể thao, đồng thời không có người bạn nào thân thiết, chưa có bạn gái, không thầm thương trộm nhớ ai, nếu có thì cũng là sau này. Tuy nhiên trái lại thì gia đình tôi lại rất vui vẻ, bố mẹ thường cổ vũ tôi trong hầu hết mọi chuyện đồng thời cũng chu cấp cho tôi đầy đủ. Tôi muốn cuộc sống của mình sẽ mãi thế này : vui vẻ, nhàn hạ. Thế nhưng những gì bạn muốn thường không xảy ra. Ngày 10/10 đã xảy ra một chuyện làm thay dổi cuộc đời của tôi và theo tôi nghĩ, một cách nào đó đã ảnh hưởng đế cả vũ trụ.
Sự việc đó bắt đầu bằng một buổi chiều bình thường. Khi lớp trưởng hô:
- Cả lớp đứng !
- Chúng em chào cô ạ.
Buổi học đã kết thúc. Tôi uể oải đứng lên, trong lòng thầm nghĩ: “Bài tập nhiều quá, thế này khéo chết mất thôi”. Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi và một giọng con gái giận dữ cất lên:
- Này! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không đấy ?
Tôi quay lại thì ngay lập tức bắt gắp vẻ mặt đằng đằng sát khí của cô bạn Cartina Elizabeth. Tiện đây chúng ta hãy nói thêm về cô bạn này một chút. Cao 1m7, dáng người đẹp , khuôn mặt xinh xắn, tuy vậy lại có tính tình hơi kì lạ nên cũng có ít bạn giống như tôi. Từ đầu năm đến giờ có lẽ chúng tôi chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Hôm nay không hiểu cô bạn mắc chứng gì mà lại nói chuyện gọi tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi :
- Xin lỗi ! Bạn nói gì cơ ?
Cô bạn đáp lại vẫn bằng giọng giận dữ ;
- Tôi gọi bạn từ nãy đến giờ mà bạn không trả lời, cứ như là đang ở trên mây ý.
- Xin lỗi bạn. Mình đang lo về đống bài tập thầy vừa giao về nhà.
- Bạn chăm chỉ thật đấy !
Vẻ nhạo báng trong giọng nói cô bạn hiện ra rõ nét. Tôi đỏ mặt không biết nói gì. Cô bạn dường như nhận ra vẻ bối rối của tôi nên cũng động lòng nói :
- Thôi bỏ qua đi. Tối nay bạn có muốn đi chơi đâu đó với mình không ?
Xém tí nữa thì tôi té lăn đùng ra sàn, nếu không có cái bàn ở đằng sau chắc tôi đã ngã chổng kềnh rồi. Một cô bạn gái hấp dẫn vừa rủ tôi hẹn hò cùng. Nhưng có phải là hẹn hò không nhỉ, phải hỏi cô bạn mới được. Nghĩ là làm liền, tôi hỏi :
- Đây là một cuộc hẹn hả ?
Cô bạn trả lời thản nhiên như không :
- Tùy, bạn muốn nghĩ sao cũng được. Vậy tối nay bạn đi được chứ ?
Tôi vội vàng trả lời , sợ cô bạn đổi ý bất thình lình:
- Đi, đi chứ !
- Vậy tối nay bạn đến nhà mình lúc tám giờ nhá, rồi mình cùng đi.
Nói xong là cô bạn đi mất hút luôn, chẳng thèm chờ tôi đáp lại. Tôi đứng đực ra đó dễ có đến mười lăm phút rồi mới tỉnh táo lại và đi về nhà, trong lòng mong ngóng chờ đến tám giờ. Đó là cuộc hẹn đầu tiên của đời mình. Lúc đó, tôi không hề biết rằng việc đồng ý lời mời đó là tôi đã dính vào một rắc rối mà cả đời cũng không gỡ ra được.
Trên đường về nhà tôi thấy một bà lão muốn qua đường nhưng dường như lại hơi sợ dòng xe cộ phía dưới. Một thứ gì đó trong tôi, một thứ gì đó sâu thẳm và cổ xưa cất tiếng nói : “ Hãy giúp bà ấy “. Trước khi kịp đồng ý tôi đã thấy chân mình tự động chuyển hướng về phía bà lão. Tôi cất tiếng nói :
- Bà cần giúp gì không thưa bà ?
- Ồ tốt quá cậu Pinch cậu đây rồi. Cậu hãy giúp tôi qua đường với.
- Vâng ạ.
Tôi nhẹ nhàng cầm tay bà và bắt đầu bước chầm chậm xuống đường. Tôi thấy bà lão có vẻ như sợ xe ô tô thật. Cứ mỗi khi có xe chạy qua là bà lão lại rúm người lại. Vì thế chật vật mãi mới qua được bên kia đường. Nhưng kì lạ là bà lão vẫn không buông tay tôi ra. Mặc dù tôi đã gọi và cố gỡ tay ra nhưng tất cả đều vô hiệu. Tay bà lão cứng như thép nguội. Bỗng bà lão ngước mắt lên nhìn tôi. Điều tôi thấy trên mặt bà cụ làm thật là khủng khiếp, mặc dù đã vài năm sau nhưng tôi vẫn không thể nào quên được. Gương mặt bà vá chằng chịt ở khắp mọi nơi, một con mắt có màu đỏ lòm như màu máu và con mắt còn lại dường như cũng không bình thường, chỉ toàn một màu trắng đục, và kinh khủng hơn cả là con mắt thứ ba mọc ở giữa trán, con mắt này thì lại toàn một màu đen. Bà lão cất giọng nói với tôi :
- Cậu có một nguồn sức mạnh rất lớn . Nó là thứ sẽ thay đổi kết cục cuộc chiến, làm cho thế giới này hồi sinh hoặc là bị hủy diệt, làm thay đổi cả người có trái tim sắt đá. Nhiệm vụ của cậu là chiêu dụ tân binh, tìm kiếm, huấn luyện họ trở thành những chiến binh dũng cảm. Khả năng của cậu sẽ được đánh thức ngay trong tối nay và cậu phải lựa chọn, Edward ạ, những sự lựa chọn khó khăn, ta cầu chúc những vì sao luôn luôn phù hộ cậu đi đúng đường vì cậu là người nắm giữ số mệnh của trái đất này. Và cậu nên nhớ là ta sẽ luôn luôn ở trong cậu, đồng tình với mọi quyết định của cậu dù đúng hay sai vì có lẽ hắn đã sai khi giao trọng trách nặng nề này cho một đứa bé như cậu.
Nói xong bà lão dần dần bốc hơi tan biến đi và đồng thời tôi cũng cảm nhận được một thứ gì đó đang xâm phạm vào đầu mình. Nó len lỏi qua hàng ngàn kí ức của tôi và đột nhiên sự xâm phạm biến mất nhưng tôi cảm nhận được rằng nó vẫn còn ở đó và trở thành một trong những kí ức của tôi. Bỗng một giọng nói cất lên từ phía sau làm tôi giật mình :
- Này ! Cậu bị làm sao mà đứng ngẩn ngơ ở giữa đường thế ?
Tôi ngơ ngác nhìn quanh thì thấy mình đang đứng ở giữa đường, xung quanh nhiều người tò mò đứng nhìn mình. Ánh mắt như nhìn một người điên khiến tôi bối rối nên vội vã bước đi. Trên đường tôi cố lý giải sự việc vừa xảy ra với mình :”Chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy nhỉ ? Bà lão đó thực ra là ai ? Bà nói với mình những lời đó là có ý gì ? Cuối cùng bà ấy đã biến đi đâu mất rồi nhỉ ? Cái thứ vừa xâm nhập vào đầu mình là cái gì vậy nhỉ ?...”. Hàng ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu khiến tôi về đến nhà lúc nào không hay. “Có lẽ mình chỉ bị ảo giác thôi”. Tôi tự nhủ. Tốt nhất là không nên nói điều này với ai kẻo sẽ bị tống vào nhà thương điên mất. Tôi mở cửa và cất tiếng chào :
- Con chào bố, chào mẹ !
Tiếng bố tôi từ trong vọng ra :
- A ! Con về rồi đấy à ! Mau vào đây đi, hôm nay nhà ta có khách đấy !
Tôi bước vào phòng ăn và ngạc nhiên trông thấy Kathina đang ngồi đó trò chuyện với bố mẹ tôi. Mẹ tôi nói :
- Đây là bạn Kathina. Bạn ấy bảo con với bạn ấy có một cái hẹn. Bạn ấy bảo với mẹ là qua đây ngồi chờ con về rồi đi luôn có lẽ sẽ tiện cho con hơn.
Kathina mỉm cười nhìn tôi rồi nói :
- Hi vọng mình không làm phiền bạn.
Thú thực là tôi đã quên bẵng mất cô gái này sau những sự việc vừa xảy ra. Cô bạn mà không đến nhà tôi tối nay thì chắc là phải chờ tôi dài cổ. Nhưng tôi cũng không có gì đáng trách lắm đúng không vì sau khi gặp phải một trong những ảo giác điên rồ như vậy thì cũng không phải là tội lỗi lắm khi quên mất cuộc hẹn với một người con gái, dù cho người đó có hấp dẫn đến đâu. Tôi vui vẻ nói :
- Không sao đâu . Thôi. Mình đi ngay cho kịp.
Kathina đứng dậy chào bố mẹ tôi rồi cùng đi với tôi đến Nhà hàng của ông Smith. Trên đường đi chúng tôi nói chuyện phiếm về bài học ở lớp, các thầy cô trong trường, thú thật là giống hai người bạn đi chơi với nhau hơn. Bỗng trời đổ mưa. Chúng tôi vội vàng chạy đi tìm một chỗ trú. Tôi vui mừng khi nhìn thấy một cái cây to ở trước mặt, có lẽ là chỗ thích hợp để tránh cơn mưa này. Đứng dưới tán cây chờ cơn mưa qua tôi mới có dịp ngắm kĩ Kathina. Cô bạn mặc một chiếc váy dài đến gót chân, đi giày cao gót. Khuôn mặt trang điểm không đậm lắm, tóc cột kiểu đuôi ngựa, cặp kiếng cận như càng tôn thêm vẻ quyến rũ cho cô bạn gái. Thấy tôi đang nhìn chăm chú, cô bạn gái cười hỏi :
- Mặt mình có dính nhọ nồi à ?
Tôi ấp úng :
- Không… Trông bạn đẹp lắm !
Kathina mỉm cười e thẹn và quay mặt đi. Trời tối quá nên tôi không nhìn rõ lắm, hình như nàng đỏ mặt thì phải. Tôi quay ra ngắm nàng lần nữa, nàng trông đẹp hơn thường ngày rất nhiều, khác hẳn với kiểu áo phông và quần jean mà tôi vẫn hay thấy ở lớp. Tôi nhận thấy là nàng hình như hơi lạnh. Có lẽ vì lúc nãy đã ở ngoài trời mưa khá lâu cộng thêm với bộ váy hơi mỏng làm nàng không ấm lên được bao nhiêu. Tôi cởi áo khoác ngoài ra và chùm vào người nàng. Đồng thời quàng tay qua vai nàng, kéo nàng vào gần để giữ ấm. Nàng không tỏ vẻ gì phản đối mà còn tựa đầu vào vai tôi. Chúng tôi cùng nhau đứng ngắm mưa. Bỗng tôi nghe thoảng qua một giọng nói :
- Mình thích bạn lắm Edward !
Tôi quay lại nhìn nàng thì nàng đang mỉm cười. Nàng hơi rướn người lên về phía tôi. Theo bản năng, tôi cũng há thấp đầu xuống. Tôi biết điều này sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó đến nhanh thế này. Có vài giây nhưng tôi có cảm tưởng dài như một thé kỉ vậy. Cuối cùng , môi nàng cũng chạm vào môi tôi. Môi nàng hơi ướt, đồng thời có vị dâu. Đó là khoảng thời gian kì lạ và hạnh phúc nhất mà tôi từng có. Và rồi chúng tôi buông nhau ra, nhìn nhau một lúc lâu rồi nàng cất tiếng :
- Edward, tạnh mưa rồi. Chúng mình nên đi đến nhà hàng thôi.
Rồi sau đó tôi và nàng cùng nắm tau nhau đi đến nhà hàng. Vừa đi tôi vừa nghĩ về tương lai tươi sáng của tôi cùng Kathina Elizabeth. Chắc chắn sẽ có nhiều nụ hôn hơn nữa, chúng tôi sẽ có 2 đứa con 1 trai và 1 gái, cảnh chúng tôi vui vẻ bên con cháu…Tiếng kêu của Kathina cắt đứt cơn mơ màng của tôi :
- Edward
Tôi cố thoát khỏi giấc mơ tươi đẹp kia để xem điều gì đã khiến Kathina hoảng hốt vậy. Điều tôi nhìn thấy thật không khả quan chút nào. Có 5 tên mặc áo chùng đen đang bao vây chúng tôi. Chúng có dáng người khá cao, có lẽ phải cao hơn cả tôi, cái áo chùng làm tôi không thấy được mặt của tên nào. Có lẽ chúng là một toán cướp nào đó. Tôi hét lên :
- Chúng mày muốn gì ? Tụi tao không có tiền.
Tên đứng trước mặt chúng tôi – có vẻ là thủ lĩnh- lên tiếng:
- Bắt lấy đứa con gái, chủ nhân cần nó.
Nghe thấy thế bốn tên còn lại bắt đầu tiến về phía chúng tôi còn Kathina thì càng ôm tôi chặt hơn. Tôi hét lên :
- Nếu bọn mày mà động đến cô ấy thì tao sẽ không tha cho chúng mày đâu.
Không nói không rằng, hai tên lao nhanh về phía tôi. Do không đề phòng từ trước, tôi bị hắn đẩy ngã nhào trên mặt đường nhưng lập tức đứng dậy ngay. Không bỏ lỡ một giây nào, chúng lại tiếp tục xông vào tôi. Tôi thoi ngay một quả vào mặt tên kia nhưng hắn đã đỡ được đồng thời vặc tay tôi ra sau. Tên còn lại không biết lôi đâu ra một sợi dây bắt đầu trói tay tôi lại, Không chịu thua tôi liền dùng chân đá ngay chỗ hiểm của tên đang buộc tôi lại. Đòn đó đã có hiệu quả, hắn khuỵu xuống nhưng hắn đã trói được tay tôi lại. Tên kia cũng đã nhanh tay trói chân tôi lại khiến tôi không thể vùng vẫy được nữa. Tôi nhìn thấy hai tên kia cũng đã trói được Kathina và còn nhét giẻ vào miệng nào. Tên thủ lĩnh tiến về phía tôi và nói :
- Ngươi sẽ được vinh dự làm thức ăn cho chủ nhân sau khi ngài hồi sinh.
Tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã đá ngay một quả vào bụng tôi. Cơn đau làm tôi ngất lịm đi…
_ To be continued _
Được sửa bởi QuangVu1710 ngày Wed Aug 03, 2011 5:56 pm; sửa lần 1.