Nhắc đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là nhắc đến cái ngày trọng đại trong năm để mỗi người dân Việt Nam chúng ta thể hiện được sự biết ơn của mình đối với công lao to lớn của những người thày, người cô, nhất là với những người thày, người cô đã dạy dỗ chúng ta nên ngày hôm nay.
Có một sự thật mà xưa này chưa có ai có thể phủ nhận rằng nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý. Hãy thử tưởng tượng nếu thế giới này không còn một người thày nào thì thử hỏi ai sẽ là người dạy dỗ thế hệ con trẻ chúng ta trở thành những con người thành đạt, ai sẽ giúp chúng tiếp nối tương lai của chúng ta? Đúng vậy, phải có những người thày, người cô mới có thể đào tạo ra những thế hệ con cháu có năng lực để tiếp nối tương lai đất nước, nhân loại. Bản thân mỗi người chúng ta đây, tri thức mà ngày nay chúng ta đang có, thứ tạo nên sự khác biệt giữa con người với động vật, cũng đều do những người thày của chúng ta truyền đạt lại mà có. Vì vậy, dù là bất kì ai đi nữa, ta cũng phải có một người thày để dạy dỗ mình nên người. Dù là bất kì ai đi nữa, ta cũng đều có một món nợ với những người thày của mình mà có lẽ là không bao giờ có thể trả đủ. Và vì vậy, dù là ai đi nữa, từ cụ già mái tóc bạc phơ đến những em thơ cắp sách đến trường, từ miền xuôi đến miền ngược, từ hải đảo xa xôi đến miền núi, khi ngày 20/11 đến, chúng ta sẽ đều đến để chúc mừng, thăm hỏi và tỏ lòng biết ơn vô hạn tới các thày cô giáo của mình.
Có một sự thật mà xưa này chưa có ai có thể phủ nhận rằng nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý. Hãy thử tưởng tượng nếu thế giới này không còn một người thày nào thì thử hỏi ai sẽ là người dạy dỗ thế hệ con trẻ chúng ta trở thành những con người thành đạt, ai sẽ giúp chúng tiếp nối tương lai của chúng ta? Đúng vậy, phải có những người thày, người cô mới có thể đào tạo ra những thế hệ con cháu có năng lực để tiếp nối tương lai đất nước, nhân loại. Bản thân mỗi người chúng ta đây, tri thức mà ngày nay chúng ta đang có, thứ tạo nên sự khác biệt giữa con người với động vật, cũng đều do những người thày của chúng ta truyền đạt lại mà có. Vì vậy, dù là bất kì ai đi nữa, ta cũng phải có một người thày để dạy dỗ mình nên người. Dù là bất kì ai đi nữa, ta cũng đều có một món nợ với những người thày của mình mà có lẽ là không bao giờ có thể trả đủ. Và vì vậy, dù là ai đi nữa, từ cụ già mái tóc bạc phơ đến những em thơ cắp sách đến trường, từ miền xuôi đến miền ngược, từ hải đảo xa xôi đến miền núi, khi ngày 20/11 đến, chúng ta sẽ đều đến để chúc mừng, thăm hỏi và tỏ lòng biết ơn vô hạn tới các thày cô giáo của mình.
Sáng nay em dự buổi học thày dạy
Bỗng có cơn gió thoảng qua chợt thấy
Mái tóc thày đã bạc đi từng ngày
Thày ơi, đã được bao lâu rồi…
Lớp trò cứ ra đi, thày ở lại
Cần mẫn lái đò qua bao năm tháng
Cho tôi xin thêm một phút nữa, thời gian ơi
Cho tôi gọi tên người lái đò tóc bạc
Lần cuối với tất cả lòng kính trọng
Bỗng có cơn gió thoảng qua chợt thấy
Mái tóc thày đã bạc đi từng ngày
Thày ơi, đã được bao lâu rồi…
Lớp trò cứ ra đi, thày ở lại
Cần mẫn lái đò qua bao năm tháng
Cho tôi xin thêm một phút nữa, thời gian ơi
Cho tôi gọi tên người lái đò tóc bạc
Lần cuối với tất cả lòng kính trọng
Xin trân tọng gửi lời cảm ơn
Tới tất cả các người làm thày
Và xin phép thay mặt tập thể lớp 8E
Đặc biệt cảm ơn tới thày Tạ Quang Vinh
Vì những tiết học mà thày đã cho bọn em
Tới tất cả các người làm thày
Và xin phép thay mặt tập thể lớp 8E
Đặc biệt cảm ơn tới thày Tạ Quang Vinh
Vì những tiết học mà thày đã cho bọn em
Được sửa bởi half_blood_dog0402 ngày Tue Oct 25, 2011 8:23 pm; sửa lần 1.