Tôi thấy mình đang ở trong một không gian tối thui, không có một chút ánh sáng. Chân tôi cảm nhận rõ thứ nước lạnh lẽo đang thấm dần vào da thịt mình. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến tôi suýt nữa nôn hết những thứ trong bụng ra. Tôi đang đứng trên một thứ gì đó gồ ghề, đồng thời cũng mềm mềm. Thỉnh thoảng có vật gì đó chọc vào chân đau điếng. Tôi nhìn quanh quất, cố tìm lối ra khỏi cái chỗ quái gở này. Và, ồ may quá, có một đốm sáng nhỏ xíu ở phía xa xa. Tôi bắt đầu đi về phía đốm sáng đó. Thỉnh thoảng bị vấp ngã hoặc trượt chân, tuy đau nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Khi đã đi được một đoạn khá xa, tôi bắt đầu cảm thấy hình như có những vật chuyển động xung quanh mình. Tôi cố tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác, là tưởng tượng thôi. Nhưng trong thâm tâm tôi biết chúng vẫn ở đó, đang quan sát từng bước đi từng chuyển động của tôi. Ban đầu có lẽ chỉ là một vài con nhưng sau đó có lẽ là cả một bầy. Tại sao chúng vẫn chưa tấn công tôi, cùng nhau xông vào sâu xé làm thịt tôi thì tôi chịu. Tôi cố gắng đi thật nhanh đến đốm sáng với một hi vọng mong manh rằng ở đó sẽ có một người đủ sức mạnh để cứu tôi khỏi lũ quái vật này. Nhưng càng đến gần đốm sáng tôi càng thất vọng, hình như đây chỉ là một vật bình thường đang phát sáng chứ không phải là một lối ra. Tôi không còn đủ bình tĩnh để đi bộ được nữa. Tôi bắt đầu tăng tốc chạy thục mạng về phía ánh sáng. Bây giờ thì tôi đã ở đủ gần để nhìn rõ vật phát sáng là một thanh kiếm. Nó đẹp một cách lạ lùng. Chuôi kiếm màu vàng, ở cuối thì được nạp một viên pha lê màu xanh nước biển. Nhưng điều đáng nói là lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm sắc nhọn như đã được làm nên bởi một người thợ rèn tài ba nhất thế giới này. Từ khi nhìn thấy thanh kiếm tôi đã có cảm giác rằng nó được làm dành riêng cho tôi vậy. Nhưng do quá tập trung vào thanh kiếm tôi đã không cẩn thận để vấp ngã. Như chỉ chờ có vậy tất cả lũ quái vật rít lên một tiếng và cùng xông vào với hi vọng cắn được một miếng thịt tươi của tôi. Tôi tuyệt vọng nghĩ :”Mình chết ở đây mất thôi !” Bọn quái vật bây giờ đã đè lên người tôi và đã bắt đầu ăn thịt. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng bò đến chỗ thanh kiếm, mong rằng nó có thể đẩy lùi bọn quái vật tham ăn này. Nhận ra ý định của tôi, bọn quái cắn chân tôi cố gắng lôi tôi lại khiến công việc càng trở nên khó khăn nhưng cuối cùng tôi cũng đã chạm đươc vào chuôi kiếm. Thật là kì lạ, khi vừa tiếp xúc với thanh kiếm tôi bỗng cảm thấy dễ chịu thanh thản vô cùng. Tôi vừa định vung kiếm lên chém thì từ trong bóng tối một bàn tay xuất hiện giữ chặt tôi lại. Tôi quay lại thì thấy môt ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi đó. Thấy tôi đang nhìn, ông lão hỏi :
- Ngươi là ai và đang làm gì ở đây ?
Tôi hổn hển trả lời :
- Tôi là Edward Pinch và tôi không biết tại sao tôi lại ở đây.
Ông già nhíu mày như không bằng lòng với câu trả lời của tôi rồi lại hỏi ;
- Thế thì tại sao ngươi lại tìm được thanh kiếm này ?
Không chờ tôi trả lời ông lão đã nhẹ nhàng gỡ thanh kiếm ra khỏi tay tôi. Ngay khi sự tiếp xúc kết thúc, tôi cảm thấy ngay lập tức bọn quái vật đang ăn những bộ phận trên cơ thể của tôi. Nỗi đau đớn khiến tôi phải vất vả lắm mới chả lời được ông lão :
- Tôi…đi…đi theo ánh…sáng.
Lông mày ông già giờ đây càng nhíu sát hơn :
- Ánh sáng nào ?
Không phải tôi là người thích buôn dưa lê bán dưa chuột mà đến chết vẫn còn ham nói chuyện. Thực ra tôi có cảm giác nếu mình trả lời thẳng thắn thì ông cụ có thể cứu tôi hỏi hoàn cảnh này.Thế nên tôi cố gắng trả lời :
- Ánh…sáng…màu…xanh.
Ông già hỏi lại, giọng sửng sốt :
- Cái gì ? Ngươi vừa nói gì ? Có phải ánh sáng màu xanh không ?
Tôi có cảm giác như ông lão đã nghe thấy tôi nói gì nhưng…Ôi ! Tôi cảm thấy chúng đang ăn đến quả tim mình. Một nỗi đau khủng khiếp, một nỗi đau tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được, một nỗi đau mà tôi phải tự hỏi rằng tôi đã làm gì mà phải gánh chịu. Mắt tôi mờ dần , tôi biết là mình sắp chết. Tôi thở hắt ra một hơi cuối cùng và trả lời ông lão mặc dù tôi biết là không còn hi vọng gì nữa :
- Đúng !
Tôi vừa nói xong thì chuyện lạ xảy ra. Tôi cảm giác mình đang được bay lên, được một ai đó kéo lên. Tôi nhìn thấy lũ quái vật đang ở dưới nhìn lên, rít những tiếng uất ức và căm thù. Nhìn từ trên xuống trông chúng có hình dạng như một con chó nhưng to hơn. Đuôi chúng cũng dài hơn nhiều. Nhưng điều khủng khiếp là mặt đất dưới chân chúng toàn là xác người. Nhiều cái xác có vẻ đã từ lâu lắm rồi, bây giờ chỉ còn lại xương. Nhưng nhiều cái vẫn còn rất mới, vẻ kinh hãi còn hiện rõ trên một số cái. Điều đó cho tôi một ý niệm về số phận của mình nếu như ở dưới đó. Trong khi tôi còn đang mải mê suy nghĩ về số phận mình thì đột nhiên tôi bị quăng xuống mặt đất. Nhưng không phải là mặt đất toàn xác người mà là một khoảng đất lơ lửng ở giữa không trung. Tôi lặp lại nhé :” Một khoảng đất lơ lửng giữa không trung”. Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn ngắm cơ thể của mình. Sau khi bị bọn quái thú kia chăm sóc tôi những tưởng là cơ thể mình chỉ còn chơ lại xương thôi chứ nhưng trái lại, cơ thể tôi vẫn như bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không ngạc nhiên lắm về chuyện đó. Ngọn núi lơ lửng đã cho tôi một khái niệm lờ mờ về những việc mà con người này làm được. Tôi nhìn quanh ngắm ngọn núi lơ lửng. Thú thực đây là một nơi khá đẹp. Tôi đang ngồi trên thảm cỏ xanh, có một cây đào trồng ở góc, ngọn suối chảy róc rách bên cạnh. Khung cảnh thật giống những bộ phim Trung Quốc mà tôi đã xem được. Ông lão đang ngồi trên cái bàn kê dưới gốc cây đào, chăm chú quan sát tôi. Tôi tiến lại gần và quỳ dưới chân người vừa cứu mạng mình, nói :
- Cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi.
Tôi không ngờ ông lão lại trả lời tôi bằng giọng lạnh băng ;
- Không cần cảm ơn ta ! Ta cứu ngươi là có lí do và bây giờ nếu ngươi không nói thật với ta thì ta sẽ ném ngươi xuống cho bọn quái vật ăn thịt.
Tôi cứng họng không biết nói gì, thấy thế ông lão lại nói tiếp :
- Lúc ở dưới đó ngươi có nói với ta về ánh sáng màu xanh phát ra từ thanh kiếm này , có phải vậy không ?
Tôi ngạc nhiên tự hỏi sao ông lão có vẻ quan tâm đến ánh sáng màu xanh thế nhỉ. Tôi liệc nhìn thanh kiếm, nó vẫn phát ra ánh sáng đó. Tôi trả lời ông lão bằng giọng tự tin :
- Đúng vậy và bây giờ tôi vẫn thấy được thứ ánh sáng đó.
Ông lão vung kiếm lên rồi lại hỏi tôi :
- Còn bây giờ thì sao ?
Tôi kính sợ nhìn thanh kiếm đang dần đổi màu. Bây giờ nó không còn là màu xanh như cũ nữa, nó trở nên đậm hơn và loáng thoáng một số đốm sáng trong đó. Tôi nói với ông lão, giọng dè dặt :
- Tôi thấy bây giờ nó đậm hơn, đồng thời có một số đốm sáng trong đó.
Bây giờ người ông lão gồng cứng lại, tay nắm chặt chuôi kiếm và lại hỏi :
- Thanh kiếm bây giờ có màu gì ?
Bây giờ thì ánh sáng xung quanh ông lão đã tạo thành một lớp màn bảo vệ có hình cái khiên chắn trước mặt ông lão. Tôi trả lời :
- Nó có hình một cái khiên và đang bảo vệ ông.
Ông lão thở dài và tấm khiên đột nhiên biến mất.
- Ta hỏi ngươi câu cuối cùng và cũng là câu quan trọng nhất . Khi chạm vào thanh kiếm ngươi cảm thấy như thế nào ?
Tôi diễn tả lại cảm giác thanh thản và tuyệt vời mà mình đã có cho ông lão nghe. Lần này nghe xong ông lão chậm chạp tiến về phía tôi. Khi đã đứng trước mặt tôi, ông trang trọng đặt thanh kiếm vào tay tôi và nói :
- Ta đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi. Edward Pinch, ngươi chính là tân chủ nhân của thanh kiếm này. Đây là thanh kiếm Excalibur, thanh kiếm băng giá. Bây giờ nó đã là của người. Những chủ nhân trước của thanh kiếm này đã cho nó một lịch sử oai hùng. Ta mong ngươi sẽ tiếp nối lịch sử đó. Ngươi chính là một Nadgan, có nghĩa là kẻ săn tìm.
Tôi lắp bắp hỏi lại :
- Thanh kiếm này bây giờ là của tôi sao ? Ông nói thật đấy chứ ?
Ông lão nheo mắt như đang che giấu một nụ cười :
- Ta hoàn toàn nghiêm túc, cháu bây giờ là chủ nhân của thanh kiếm, không phải ta.
Tôi muốn cảm ơn ông lão nhưng bỗng dưng tôi cảm thấy là lạ, cứ như là tôi đang bị kéo đi. Ông lão dường như cũng cảm thấy điêu đó nên vội vàng nói với tôi ;
- Nghe này ! Nếu sau này cháu cần hỏi ý kiến ai hoặc cần trợ giúp thì hãy đặt tay lên viên pha lê trên thanh kiếm và nghĩ về ta, nghĩ về nơi này. Cháu có hiểu không ?
Nhưng lời của ông lão chỉ như gió thoảng, tôi chỉ nghe được vài từ thì chung quanh lại một lần nữa trở nên tối thui.
Tôi giật mình tỉnh dậy và cảm thấy mình đang bị trói chặt trên mặt đất. Tôi cố gắng tìm cách thoát nhưng sợi dây trói chặt quá. Tôi đành nằm im nghiên cứu tình hình. Khung cảnh trước mặt tôi trong quen quen, chắc chắn tôi đã từng đến đây vài lần rồi. Tôi nặn óc, lục tìm trong trí nhớ xem mình đã đến nơi nào thế này chưa. Chợt tôi ngửi thấy mùi của cây đinh tử hương. Loại cây này rất hiếm và chỉ trồng ở một nơi : nghĩa trang của Vile. Tôi không biết rõ ông này lắm nhưng nghe mẹ tôi bảo rằng đó là một họa sĩ tài ba từng sống ở làng tôi. Thỉnh thoảng tôi cùng đến đây với mẹ để chăm sóc mộ của ông tôi. Tôi thấy hơi mừng vì ở đây rất gần đồn cảnh sát, nếu tôi có thể tháo được sợi dây này thì tôi có thể chạy đến đó báo tin và họ sẽ có thể tìm được bạn gái tôi. Đang tìm cách thì tôi chợt thấy một vật nằm dưới đất cách tôi khoảng một mét. Tôi cố gắng bò đến gần chỗ nó, mong là nó sẽ giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh này. Nhưng khi đến gần thì tôi cảm thấy ngờ ngợ, trông nó giống y như thanh kiếm ông lão đã trao cho tôi. Hóa ra thanh kiếm đã theo tôi về thế giới thực. Tôi nhanh tay dùng thanh kiếm cắt dây trói. Chỉ cần cứa nhẹ vào là sợi dây đã đứt tung ra. Tôi vội vàng đứng lên tức tốc chạy đi tìm lối ra, không quên mang theo thanh kiếm.
Đi được một đoạn khá xa tôi vẫn chưa xác định được phương hướng, một phần do trời quá tối, một phần cũng là vì do tôi không thong thạo đường của nghĩa trang này lắm. Bỗng tôi nghe thấy những tiếng động lớn : tiếng đào bới đất, tiếng đá vỡ. Tôi vội vàng chạy lại phía đó xem. Đang chạy tôi vấp phải vật gì đó nên ngã chổng kềnh ra đất. Tôi quay lại nhìn thì nhận ra đó là ông Henri – người trông coi nghĩa trang. Tôi lại gần xem ông có sao không thì lúc đó tim ông chỉ còn đập thoi thóp và trông ông già hơn nhiều so với tuổi 55. Làn da ông trắng nhợt, khuôn mặt biểu lộ sự khiếp sợ đến tột cùng. Thấy tôi ông Henri nắm chặt lấy vai tôi và thều thào nói :
- Bọn chúng…đã lần ra…được và…bọn chúng có đầy đủ…điều k..i….ệ….n.
Đến đây thì ông dừng lại. Tôi biết là ông đã chết. Tôi nhẹ nhàng đặt ông xuống đất, dành một phút để tưởng niệm ông và quay đi chạy lại chỗ bọn người kia. Trong lòng tôi lúc này chỉ còn nghĩ đến hai việc, đó là trả thù cho ông Henri và tìm cách giải cứu cho Kathina. Nhưng khi đến gần hơn thì tôi nhận thấy là chúng quá đông. Bây giờ có đến tận 10 tên giống như bọn lúc nãy đánh tôi. Đồng thời có một tên cao dễ phải đến 5 mét cũng mặc áo trùm, đứng đó, nhìn bọn nó làm việc. Không chỉ có thế, trên cái cây gần đó còn có một thứ thân người, khuôn mặt trông thật gớm ghiếc, làn da màu trắng như trứng gà bóc, tai xỏ rất nhiều lỗ. Chân tay hắn thì trông y hệt như chân của thú, mọc đầy lông, có nhiều móng sắc ở đầu ngón tay và đằng sau hắn có một cái gì đó trông như là cánh dơi. Tôi không sợ hãi lắm khi trông thấy chúng, có lẽ tôi đã thích ứng được với những chuyện kì lạ xảy ra xung quanh cuộc sống của mình nhưng tôi cũng không ngu ngốc đến nỗi nghĩ rằng mình có thể thắng bọn chúng, kể cả với sự trợ giúp của thanh kiếm. Bỗng tên to con hét lớn :
- Đủ rồi ! Bọn bay dừng lại. Bắt đầu thực hiện nghi lễ thôi !
Nghe hắn nói tôi mới đễmem bọn chúng đang thực hiện nghi lễ gì. Có một cái hố to ở giữa còn xung quanh thì là những ngôi sao nhỏ. Có tổng cộng là năm ngôi sao. Trong mỗi ngôi sao đều có một vật mà tôi không nhận ra đó là cái gì. Vừa nghe tên to con nói xong, tên có cánh liền nhảy xuống đất và chầm chậm đi về phía cái hố, trên tay có vác một cái bao. Không cần phải thông minh lắm để đoán ra trong đó là ai. Chính là Kathina Elizabeth , cô bạn gái của tôi.
_ To Be Continued _
- Ngươi là ai và đang làm gì ở đây ?
Tôi hổn hển trả lời :
- Tôi là Edward Pinch và tôi không biết tại sao tôi lại ở đây.
Ông già nhíu mày như không bằng lòng với câu trả lời của tôi rồi lại hỏi ;
- Thế thì tại sao ngươi lại tìm được thanh kiếm này ?
Không chờ tôi trả lời ông lão đã nhẹ nhàng gỡ thanh kiếm ra khỏi tay tôi. Ngay khi sự tiếp xúc kết thúc, tôi cảm thấy ngay lập tức bọn quái vật đang ăn những bộ phận trên cơ thể của tôi. Nỗi đau đớn khiến tôi phải vất vả lắm mới chả lời được ông lão :
- Tôi…đi…đi theo ánh…sáng.
Lông mày ông già giờ đây càng nhíu sát hơn :
- Ánh sáng nào ?
Không phải tôi là người thích buôn dưa lê bán dưa chuột mà đến chết vẫn còn ham nói chuyện. Thực ra tôi có cảm giác nếu mình trả lời thẳng thắn thì ông cụ có thể cứu tôi hỏi hoàn cảnh này.Thế nên tôi cố gắng trả lời :
- Ánh…sáng…màu…xanh.
Ông già hỏi lại, giọng sửng sốt :
- Cái gì ? Ngươi vừa nói gì ? Có phải ánh sáng màu xanh không ?
Tôi có cảm giác như ông lão đã nghe thấy tôi nói gì nhưng…Ôi ! Tôi cảm thấy chúng đang ăn đến quả tim mình. Một nỗi đau khủng khiếp, một nỗi đau tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được, một nỗi đau mà tôi phải tự hỏi rằng tôi đã làm gì mà phải gánh chịu. Mắt tôi mờ dần , tôi biết là mình sắp chết. Tôi thở hắt ra một hơi cuối cùng và trả lời ông lão mặc dù tôi biết là không còn hi vọng gì nữa :
- Đúng !
Tôi vừa nói xong thì chuyện lạ xảy ra. Tôi cảm giác mình đang được bay lên, được một ai đó kéo lên. Tôi nhìn thấy lũ quái vật đang ở dưới nhìn lên, rít những tiếng uất ức và căm thù. Nhìn từ trên xuống trông chúng có hình dạng như một con chó nhưng to hơn. Đuôi chúng cũng dài hơn nhiều. Nhưng điều khủng khiếp là mặt đất dưới chân chúng toàn là xác người. Nhiều cái xác có vẻ đã từ lâu lắm rồi, bây giờ chỉ còn lại xương. Nhưng nhiều cái vẫn còn rất mới, vẻ kinh hãi còn hiện rõ trên một số cái. Điều đó cho tôi một ý niệm về số phận của mình nếu như ở dưới đó. Trong khi tôi còn đang mải mê suy nghĩ về số phận mình thì đột nhiên tôi bị quăng xuống mặt đất. Nhưng không phải là mặt đất toàn xác người mà là một khoảng đất lơ lửng ở giữa không trung. Tôi lặp lại nhé :” Một khoảng đất lơ lửng giữa không trung”. Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn ngắm cơ thể của mình. Sau khi bị bọn quái thú kia chăm sóc tôi những tưởng là cơ thể mình chỉ còn chơ lại xương thôi chứ nhưng trái lại, cơ thể tôi vẫn như bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không ngạc nhiên lắm về chuyện đó. Ngọn núi lơ lửng đã cho tôi một khái niệm lờ mờ về những việc mà con người này làm được. Tôi nhìn quanh ngắm ngọn núi lơ lửng. Thú thực đây là một nơi khá đẹp. Tôi đang ngồi trên thảm cỏ xanh, có một cây đào trồng ở góc, ngọn suối chảy róc rách bên cạnh. Khung cảnh thật giống những bộ phim Trung Quốc mà tôi đã xem được. Ông lão đang ngồi trên cái bàn kê dưới gốc cây đào, chăm chú quan sát tôi. Tôi tiến lại gần và quỳ dưới chân người vừa cứu mạng mình, nói :
- Cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi.
Tôi không ngờ ông lão lại trả lời tôi bằng giọng lạnh băng ;
- Không cần cảm ơn ta ! Ta cứu ngươi là có lí do và bây giờ nếu ngươi không nói thật với ta thì ta sẽ ném ngươi xuống cho bọn quái vật ăn thịt.
Tôi cứng họng không biết nói gì, thấy thế ông lão lại nói tiếp :
- Lúc ở dưới đó ngươi có nói với ta về ánh sáng màu xanh phát ra từ thanh kiếm này , có phải vậy không ?
Tôi ngạc nhiên tự hỏi sao ông lão có vẻ quan tâm đến ánh sáng màu xanh thế nhỉ. Tôi liệc nhìn thanh kiếm, nó vẫn phát ra ánh sáng đó. Tôi trả lời ông lão bằng giọng tự tin :
- Đúng vậy và bây giờ tôi vẫn thấy được thứ ánh sáng đó.
Ông lão vung kiếm lên rồi lại hỏi tôi :
- Còn bây giờ thì sao ?
Tôi kính sợ nhìn thanh kiếm đang dần đổi màu. Bây giờ nó không còn là màu xanh như cũ nữa, nó trở nên đậm hơn và loáng thoáng một số đốm sáng trong đó. Tôi nói với ông lão, giọng dè dặt :
- Tôi thấy bây giờ nó đậm hơn, đồng thời có một số đốm sáng trong đó.
Bây giờ người ông lão gồng cứng lại, tay nắm chặt chuôi kiếm và lại hỏi :
- Thanh kiếm bây giờ có màu gì ?
Bây giờ thì ánh sáng xung quanh ông lão đã tạo thành một lớp màn bảo vệ có hình cái khiên chắn trước mặt ông lão. Tôi trả lời :
- Nó có hình một cái khiên và đang bảo vệ ông.
Ông lão thở dài và tấm khiên đột nhiên biến mất.
- Ta hỏi ngươi câu cuối cùng và cũng là câu quan trọng nhất . Khi chạm vào thanh kiếm ngươi cảm thấy như thế nào ?
Tôi diễn tả lại cảm giác thanh thản và tuyệt vời mà mình đã có cho ông lão nghe. Lần này nghe xong ông lão chậm chạp tiến về phía tôi. Khi đã đứng trước mặt tôi, ông trang trọng đặt thanh kiếm vào tay tôi và nói :
- Ta đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi. Edward Pinch, ngươi chính là tân chủ nhân của thanh kiếm này. Đây là thanh kiếm Excalibur, thanh kiếm băng giá. Bây giờ nó đã là của người. Những chủ nhân trước của thanh kiếm này đã cho nó một lịch sử oai hùng. Ta mong ngươi sẽ tiếp nối lịch sử đó. Ngươi chính là một Nadgan, có nghĩa là kẻ săn tìm.
Tôi lắp bắp hỏi lại :
- Thanh kiếm này bây giờ là của tôi sao ? Ông nói thật đấy chứ ?
Ông lão nheo mắt như đang che giấu một nụ cười :
- Ta hoàn toàn nghiêm túc, cháu bây giờ là chủ nhân của thanh kiếm, không phải ta.
Tôi muốn cảm ơn ông lão nhưng bỗng dưng tôi cảm thấy là lạ, cứ như là tôi đang bị kéo đi. Ông lão dường như cũng cảm thấy điêu đó nên vội vàng nói với tôi ;
- Nghe này ! Nếu sau này cháu cần hỏi ý kiến ai hoặc cần trợ giúp thì hãy đặt tay lên viên pha lê trên thanh kiếm và nghĩ về ta, nghĩ về nơi này. Cháu có hiểu không ?
Nhưng lời của ông lão chỉ như gió thoảng, tôi chỉ nghe được vài từ thì chung quanh lại một lần nữa trở nên tối thui.
Tôi giật mình tỉnh dậy và cảm thấy mình đang bị trói chặt trên mặt đất. Tôi cố gắng tìm cách thoát nhưng sợi dây trói chặt quá. Tôi đành nằm im nghiên cứu tình hình. Khung cảnh trước mặt tôi trong quen quen, chắc chắn tôi đã từng đến đây vài lần rồi. Tôi nặn óc, lục tìm trong trí nhớ xem mình đã đến nơi nào thế này chưa. Chợt tôi ngửi thấy mùi của cây đinh tử hương. Loại cây này rất hiếm và chỉ trồng ở một nơi : nghĩa trang của Vile. Tôi không biết rõ ông này lắm nhưng nghe mẹ tôi bảo rằng đó là một họa sĩ tài ba từng sống ở làng tôi. Thỉnh thoảng tôi cùng đến đây với mẹ để chăm sóc mộ của ông tôi. Tôi thấy hơi mừng vì ở đây rất gần đồn cảnh sát, nếu tôi có thể tháo được sợi dây này thì tôi có thể chạy đến đó báo tin và họ sẽ có thể tìm được bạn gái tôi. Đang tìm cách thì tôi chợt thấy một vật nằm dưới đất cách tôi khoảng một mét. Tôi cố gắng bò đến gần chỗ nó, mong là nó sẽ giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh này. Nhưng khi đến gần thì tôi cảm thấy ngờ ngợ, trông nó giống y như thanh kiếm ông lão đã trao cho tôi. Hóa ra thanh kiếm đã theo tôi về thế giới thực. Tôi nhanh tay dùng thanh kiếm cắt dây trói. Chỉ cần cứa nhẹ vào là sợi dây đã đứt tung ra. Tôi vội vàng đứng lên tức tốc chạy đi tìm lối ra, không quên mang theo thanh kiếm.
Đi được một đoạn khá xa tôi vẫn chưa xác định được phương hướng, một phần do trời quá tối, một phần cũng là vì do tôi không thong thạo đường của nghĩa trang này lắm. Bỗng tôi nghe thấy những tiếng động lớn : tiếng đào bới đất, tiếng đá vỡ. Tôi vội vàng chạy lại phía đó xem. Đang chạy tôi vấp phải vật gì đó nên ngã chổng kềnh ra đất. Tôi quay lại nhìn thì nhận ra đó là ông Henri – người trông coi nghĩa trang. Tôi lại gần xem ông có sao không thì lúc đó tim ông chỉ còn đập thoi thóp và trông ông già hơn nhiều so với tuổi 55. Làn da ông trắng nhợt, khuôn mặt biểu lộ sự khiếp sợ đến tột cùng. Thấy tôi ông Henri nắm chặt lấy vai tôi và thều thào nói :
- Bọn chúng…đã lần ra…được và…bọn chúng có đầy đủ…điều k..i….ệ….n.
Đến đây thì ông dừng lại. Tôi biết là ông đã chết. Tôi nhẹ nhàng đặt ông xuống đất, dành một phút để tưởng niệm ông và quay đi chạy lại chỗ bọn người kia. Trong lòng tôi lúc này chỉ còn nghĩ đến hai việc, đó là trả thù cho ông Henri và tìm cách giải cứu cho Kathina. Nhưng khi đến gần hơn thì tôi nhận thấy là chúng quá đông. Bây giờ có đến tận 10 tên giống như bọn lúc nãy đánh tôi. Đồng thời có một tên cao dễ phải đến 5 mét cũng mặc áo trùm, đứng đó, nhìn bọn nó làm việc. Không chỉ có thế, trên cái cây gần đó còn có một thứ thân người, khuôn mặt trông thật gớm ghiếc, làn da màu trắng như trứng gà bóc, tai xỏ rất nhiều lỗ. Chân tay hắn thì trông y hệt như chân của thú, mọc đầy lông, có nhiều móng sắc ở đầu ngón tay và đằng sau hắn có một cái gì đó trông như là cánh dơi. Tôi không sợ hãi lắm khi trông thấy chúng, có lẽ tôi đã thích ứng được với những chuyện kì lạ xảy ra xung quanh cuộc sống của mình nhưng tôi cũng không ngu ngốc đến nỗi nghĩ rằng mình có thể thắng bọn chúng, kể cả với sự trợ giúp của thanh kiếm. Bỗng tên to con hét lớn :
- Đủ rồi ! Bọn bay dừng lại. Bắt đầu thực hiện nghi lễ thôi !
Nghe hắn nói tôi mới đễmem bọn chúng đang thực hiện nghi lễ gì. Có một cái hố to ở giữa còn xung quanh thì là những ngôi sao nhỏ. Có tổng cộng là năm ngôi sao. Trong mỗi ngôi sao đều có một vật mà tôi không nhận ra đó là cái gì. Vừa nghe tên to con nói xong, tên có cánh liền nhảy xuống đất và chầm chậm đi về phía cái hố, trên tay có vác một cái bao. Không cần phải thông minh lắm để đoán ra trong đó là ai. Chính là Kathina Elizabeth , cô bạn gái của tôi.
_ To Be Continued _
Được sửa bởi QuangVu1710 ngày Sat Aug 06, 2011 11:22 am; sửa lần 2.