~♥ We are a happy family ♥~

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

  • Latest Post
__Mục tiêu phía trước của bạn là gì ? Thời Gian: Wed Jul 04, 2012 11:19 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Nếu bạn thấy bài viết có ích cho bạn thì thanks người viết nha! không spam ! Thân!

.
__Tuyển Uploader [Đợt I] Thời Gian: Fri May 04, 2012 1:36 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Nếu bạn thấy bài viết có ích cho bạn thì thanks người viết nha! không spam ! Thân!

.
__Cảm nhận của bạn về các môn học Thời Gian: Wed Apr 04, 2012 5:23 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Nếu bạn thấy bài viết có ích cho bạn thì thanks người viết nha! không spam ! Thân!

.
__Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lịch sử (21/3) Thời Gian: Wed Mar 21, 2012 10:02 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Nếu bạn thấy bài viết có ích cho bạn thì thanks người viết nha! không spam ! Thân!

.
__Designer club Thời Gian: Tue Mar 20, 2012 5:37 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Nếu bạn thấy bài viết có ích cho bạn thì thanks người viết nha! không spam ! Thân!

.
__Thông báo việc tặng thưởng medal Thời Gian: Tue Mar 20, 2012 5:34 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Nếu bạn thấy bài viết có ích cho bạn thì thanks người viết nha! không spam ! Thân!

.
__Ngữ văn 8 - Ôn tập Văn bản Thời Gian: Tue Mar 20, 2012 5:31 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Nếu bạn thấy bài viết có ích cho bạn thì thanks người viết nha! không spam ! Thân!

.
__Đổi tittle cho mem and staff Thời Gian: Sat Mar 17, 2012 3:54 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Nếu bạn thấy bài viết có ích cho bạn thì thanks người viết nha! không spam ! Thân!

.
__[BLACK LIST] Update Thời Gian: Sat Mar 17, 2012 11:18 am
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Nếu bạn thấy bài viết có ích cho bạn thì thanks người viết nha! không spam ! Thân!

.
__Dream High 2 Thời Gian: Sat Mar 17, 2012 11:01 am
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Nếu bạn thấy bài viết có ích cho bạn thì thanks người viết nha! không spam ! Thân!

.
__ [Boyband] Ƹ̴Ӂ̴Ʒ •*´¨`*•.¸¸.• J&J •.¸¸.•*´¨`*•Ƹ̴Ӂ̴Ʒ Thời Gian: Sat Mar 17, 2012 11:00 am
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Nếu bạn thấy bài viết có ích cho bạn thì thanks người viết nha! không spam ! Thân!

.
__Bảng xếp hạng Daum Fan Cafe tháng 2/2012 Thời Gian: Sat Mar 17, 2012 10:59 am
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Nếu bạn thấy bài viết có ích cho bạn thì thanks người viết nha! không spam ! Thân!

.
October 2018
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


You are not connected. Please login or register

[Short fic] [T] Fall (in) love [YunJae] [On Going] {update chap 5b part 2}

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Khỉ

avatar
Moderator
Moderator
FALL (IN) LOVE


*Author: Wasura/ Sora
Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi
Genre: Humor | Romance | Ecchi
Pairing: YunJae | YooSu | ChunJae [a little bit at the start]
Rating: T (15+)

*Summary:


_Em đến đây làm gì?

_Em biết mình sai rồi! Em cũng yêu anh!

---- ---- ----
----

Là tin nhắn từ thằng nhóc.

“YUNHO HYUNG GẶP TAI NẠN RỒI!!!”



*A/N:

_Đây không phải lần đầu viết fic nhưng do mình dốt văn nên đọc không được hay lắm. Khuyến cáo readers đọc chậm. Chất humor trong fic cũng không nhiều, lại mang motif cũ – quen thuộc. Hơn nữa, au điên dự định sẽ viết 2 ending cho fic này. Mong mọi người vẫn chịu khó đọc nhé!~

_Fic mình 15+ nhưng hoàn toàn không có yaoi nhá! Chỉ bao gồm một số cảnh “nhạy cảm” thôi~ ;;)

*Chú ý:

Thật ra cũng có một fic YunJae tên là Fall in love. Mình chỉ muốn nói rằng title của fic này hoàn toàn không phải là ăn cắp hay ăn theo. Sở dĩ từ “in” được cho vào trong ngoặc có nghĩa là có từ đó cũng được mà không có cũng được. Còn từ “Fall” ở đây xin được hiểu là mùa thu.





CHAP 1: 22/7/11

Tôi rảo bước trên sân trường đầy lá khô. Mùa thu rồi. Mùa mà tôi thích nhất đã đến rồi. Và đây là lúc tôi phải tạm biệt ngôi trường cấp III yêu dấu của mình để chuyển đến nơi này – cấp III SM, một trong những trường chuyên nổi tiếng của Seoul. Để xem nào, theo đúng như “truyền thống” thì ai tốt nghiệp nơi đây đều được tuyển thẳng vào các Đại học danh tiếng bậc nhất, thậm chí còn có thể nhận được học bổng toàn phần du học nước ngoài cùng một tương lai sáng lạn vẫy gọi phía trước nữa chứ! Tôi không nghĩ ai có thể từ bỏ cơ hội này được! Nhưng chỉ có điều, liệu có tốt nghiệp nổi hay không mà thôi!

Thật chán chết! Thời buổi này rồi mà còn có chuyện “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”! Bị quẳng vào nơi này thật chẳng khác gì sống trong địa ngục trần gian. Lịch học giày kín như mạng nhện, xung quanh thì toàn những thiên tài đầu to mắt cận. Với một kẻ chẳng hề có kinh nghiệm yêu đương như tôi, không biết có làm nên nổi một chuyện tình đẹp lãng mạn hay không! Có lẽ vì muốn cắt đứt đường tình duyên của tôi nên ba mẹ mới chọn nơi này cho con đi học. Quả là độc ác mà!

Chẹp, xem lịch nào! Trước khi nhận lớp lại phải ghé qua phòng họp của giáo viên để làm thủ tục nữa chứ. Mà cái quái gì lại làm ở phòng đó! Điên rồ! Tôi mặc kệ thời gian mà nhảy nhót, giẫm đạp lên những chiếc lá khô kia. Lá khô vàng giòn. Một trong những thú vui tẻ nhạt của tôi. Yêu những con đường rải lá vàng hoe, yêu cái tiếng tanh tách của lá khô vỡ vụn. Tôi, chỉ yêu mấy thứ vớ vẩn đó thôi. Còn nhớ hồi bé cũng đã rất thích cái trò vo lá rụng trong tay ấy. Vò nát vì muốn được nghe thứ âm thanh giòn tan đặc biệt mà chỉ lá khô mới có. Đến giờ vẫn không thể chối bỏ sở thích ấy dù có bị người khác trêu trọc thế nào. Hừm, xét cho cùng, tôi vẫn thật trẻ con.

Bỗng ...“Rầm” “Bộp”

_Ahhhh~~~ Đau quá! – Tôi vừa nhăn mặt vừa tranh thủ xoa mông.

_Aish! Anh xin lỗi! Thật vô ý quá để đâm vào em! Em có sao không? Đứng dậy nào.

Tôi vội ngẩng lên để nhìn mặt chủ nhân của chất giọng trầm ấm ấy. Wow, một anh chàng vô cùng đẹp trai! Tôi nghĩ. Khuôn mặt anh trái xoan với đôi mắt một mí đen láy đẹp tuyệt. Sống mũi cao dẫn tới bờ môi dày đỏ hồng. Còn mái tóc anh thì dài và có phần hơi xoăn, nó khiến anh mang một vẻ đẹp lãng tử, pha trộn với nét đẹp của một chàng trai Nhật Bản. Anh, trong con mắt của tôi, thật giống với một Thiên thần hoàn mĩ. Và giờ thì Thiên thần ấy đang giơ tay ra đỡ lấy tôi.

_Em không sao chứ! – Anh cẩn thận hỏi lại.

Ồ, anh nghĩ tôi có thể làm sao khi đâm vào một người đẹp trai thế này nhỉ? Tôi cười thầm.

_Em ổn. Em xin lỗi vì đã đụng phải anh. Lần sau em phải chú ý hơn mới được.

_Không sao đâu *cười* Bây giờ anh phải lên lớp đây. Uhm… có gì, hẹn gặp em sau.

_Vâng, chào anh. – Tôi lễ phép.

Mắt cứ hướng theo bóng anh xa dần. Thiên thần của tôi, anh thật đẹp quá. Nụ cười của anh tỏa nắng ấm áp như sưởi ấm tâm hồn tôi. Anh đi, mang theo cả ánh sáng. Thứ ánh sáng nơi anh, lần đầu tiên nhận thấy trong đời, tạo cho tôi cảm giác an toàn, vững chắc. Thiên thần à, đến khi nào tôi mới được gặp lại anh đây.

----------

Hôm nay quả là một ngày may mắn! Buổi sáng nhập học đã rất tốt! Được học một cô giáo trẻ dễ tính như vậy, từ nay không phải lo bị chính giáo viên chủ nhiệm trù nữa rồi.~ Đến giờ lại kiếm được cớ để gặp Thiên thần. Hồi hộp quá! Đã đến cửa lớp anh rồi – 12A. Nghe nói đây là lớp chọn số một của trường, nơi tập trung những đầu óc thiên tài nhất. Không ngờ anh lại giỏi đến thế! Thiết nghĩ lại thấy mất hết cả tự tin. Một con người như tôi, chẳng đẹp đẽ cũng không tài cán gì, so với anh quả như một đôi đũa lệch.

“Cạch” Cửa phòng cuối cùng cũng mở. Là học sinh lớp chọn có lẽ phải học extra time~ Dù sao cũng là đàn em, tôi không thể đi hẳn vào lớp mà gọi anh được, ngại chết! Đành ngó vào từ cửa sổ. Thiên thần kia rồi! Kể cả dáng ngồi học của anh cũng đẹp nữa. Đôi mày rậm chau lại, cặp mắt đen thể hiện một sự tập trung cao độ. Bờ môi đỏ kia thì mím chặt, thỉnh thoảng lại bĩu ra đến là đáng yêu~ Hức, tôi muốn cắn nó! [Bạn nhỏ biến thái nha~~] Anh, sao có thể đến vậy. Vẻ đẹp của anh khiến mắt tôi không thể rời khỏi, bỗng quên bẵng mất mình đến đây để làm gì.

_Giá như ngày nào cũng được nhìn thấy Thiên thần nhỉ! – Tôi buột miệng.

_Cậu lẩm bẩm cái quái gì vậy?

_A! – Một giọng nói trầm vang lên khiến tôi giật mình, mặt mũi đỏ lựng. Ôi chết tôi rồi, có phải mọi hành động của tôi đều đã lọt vào tầm mắt của anh ta không?

Anh chàng ngồi gần cửa sổ nhìn phản ứng của tôi mà cười khẩy một cái rõ vô duyên. Nhìn nốt ruồi trên miệng anh ta xem, tôi thật muốn tặng cho một cú đấm.

_Cậu đến đây tìm ai à? – Anh ta chống tay nghiêng đầu hỏi tôi. Bỗng thấy mặt mình nóng lên một chút. Thật ra thì, nhìn kĩ, đó cũng là một người đẹp trai. Hừm, nhưng vẻ đẹp ấy không thể so sánh với Thiên thần của tôi được!

_À, em... Nhờ anh gọi hộ em người kia được không! – Tôi chỉ tay về phía Thiên thần, tiện thể cố tạo ra một nụ cười ~nham nhở hết sức~

_Park Yoochun! Có người gặp! – Anh ta hét bằng chất giọng trầm của mình. Sau đó quay ra nhìn tôi mấy giây trước khi lại chúi mũi vào đống bài vở.

_Là em à, có chuyện gì vậy? – Thiên thần giờ đã đi ra khỏi lớp. Thấy anh đứng trước mặt, tim tôi bỗng nhiên loạn nhịp.

_Sáng nay lúc đụng phải em, anh có đánh rơi Thẻ học sinh này. Em xin lỗi vì đưa muộn. Em vừa mới tìm ra thôi. – Tôi cắn môi chìa cho anh cái thẻ.

_Thế mà anh cứ tưởng mất luôn rồi! Cảm ơn em nhiều lắm. Chiều nay tan học đợi anh ở cổng trường, anh khao một bữa coi như đền ơn em.

Anh lại cười rồi. Tôi có thể nhận thấy hai má mình đang đỏ lắm. Đứng trước anh, tôi không thể nào bình thường được.

_Thật ra cũng không cần đâu ạ. Làm phiền anh quá!

_Không sao! Mà em tên gì nhỉ?

_Em là Kim Jaejoong, lớp 11C.

_Uhm. – Anh xoa đầu tôi – Về sau cứ gọi anh là hyung nhé! Hẹn gặp em ở cổng trường.

Tôi vẫn đứng đó dù Thiên thần đã vào lớp rồi. Bất giác đưa tay lên sờ nắm tóc bị rối nơi đỉnh đầu mà cười ngu. Lúc nãy anh đã chạm vào đây này. Tôi vừa cười vừa khẽ xoa những sợi tóc ấy, mắt càng lúc càng híp lại. Thiên thần à, em thích anh nhiều lắm rồi đấy!

-----------

Đợt chuông cuối vừa reo, tôi đã vội vàng xách cặp chạy xuống dưới sân trường. Phải thể hiện mình là một người đúng giờ để gây ấn tượng tốt với anh. Chao ôi, cứ tưởng tượng tới cái cảnh chúng tôi ngồi trong một quán trà sữa nói chuyện với nhau là miệng tôi cứ há ra không đóng lại được. Khoảng khắc ấy sẽ chỉ có tôi và anh, sẽ được ngắm nhìn anh thoải mái. Thiên thần à, tôi đang đến với anh đây!

Vì quên mất vụ extra time của lớp chọn nên tôi phải đợi anh một lúc. Lát sau đã thấy dáng anh chạy lại nơi tôi đứng. ... Cùng với một người nữa! Trời ơi, chính là anh chàng ngồi cạnh cửa sổ đó!!!

_Em đợi có lâu không? Lớp hyung tan muộn nên giờ mới đến được. Xin lỗi em nhé.

_À, không sao đâu *liếc mắt* Có cả bạn hyung đi cùng nữa ạ?

_Giới thiệu với em luôn, anh là Yunho, bạn thân của Yoochun từ cấp II. Em không phiền nếu anh tham gia chứ? – Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đểu giả.

Thật là tức tới nổ đom đóm mắt! Muốn nhảy vào xử anh ta một trận cũng không xong. Định trêu ngươi tôi đây mà! Được thôi, tôi sẽ không để cái tên chết tiệt này phá hỏng buổi đi chơi với anh đâu!

_Không sao đâu ạ. – Tôi gằn từng tiếng một cách lộ liễu, đồng thời đón nhận sự thách thức từ ánh mắt Yunho.

Điều này càng làm tôi cảm thấy khó chịu. Cứ đi được một quãng lại liếc anh ta, nói xong một câu cũng liếc anh ta. Ồ, đối tượng ấy đáng lẽ phải là Thiên thần của tôi cơ Y^Y. Cứ tưởng Yunho chỉ phá đám một vài lần thôi. Nào ngờ về sau, không chỉ buổi đi chơi này mà bất kì một cuộc hẹn nào của tôi với Thiên thần đều không thể thiếu mặt anh ta. Điều đó có nghĩ là liếc ngày một nhiều hơn! Nhưng lí do vì sao thì đang dần thay đổi... Khó chịu, cũng chuyển sang thành một cảm xúc khác...

------------

Cuối cùng thì lần này, tôi chính thức là kẻ người knocked out! Phân định thắng bại đã rõ ràng. Và đương nhiên kẻ đã hạ gục tôi phải là anh trai Yunho đểu cáng. Cả buổi thay vì ngắm Yoochun, tôi chi toàn hướng mắt về anh ta. Nhiều đến mức anh phải tự nguyện “rút sang một bên” cho chúng tôi nói chuyện.... Thảm hại!~ Bởi chính tôi đã phá hỏng cuộc hẹn này của mình. Tên Yunho lúc về còn nở một nụ cười tươi rói như nắng mùa hè. Khỏi phải nói máu tôi sôi đến mức nào. Anh ta quả là người đáng ghét! Cứ đợi đấy Yunho, anh sẽ không yên đâu!

End chap 1


-----------------------
Tại k thấy bài gửi nào trong box, ta đành mặt dày post fic của mình lên đây. Mong mọi người đừng chém nhiều quá!~ Khổ thân em nó, còn non nớt lắm TT^TT



Được sửa bởi Trùm Yaoi_s2_PYC :"> ngày Sat Sep 24, 2011 2:03 pm; sửa lần 8.

Xem lý lịch thành viên

♥ Bảo Anh ♥

avatar
♥ Festival Legend ♥
♥ Festival Legend ♥
Đấy, thấy chữ T 1 phát là xông vào đọc luôn =)
mà sao mình ko thể viết đc hay như thế này nhỉ? thế là dư lào???

Xem lý lịch thành viên http://happyfam-together.forumvi.com

Khỉ

avatar
Moderator
Moderator
tặng ngươi cái thanks~
mà ngươi thích đọc rating T ah =.='
--------------
ngươi nhớ viết tiếp fic nhá! Xong nhớ cho ta đọc trước nhá!~ :*

Xem lý lịch thành viên
Viết hay quá nhóc à .
hôm nào huấn luyện cho ss mấy cái nhé.
love you ⭐ ⭐

Xem lý lịch thành viên

Khỉ

avatar
Moderator
Moderator
emyeuanhnhieu_love đã viết:Viết hay quá nhóc à .
hôm nào huấn luyện cho ss mấy cái nhé.
love you ⭐ ⭐

❤ Cảm ơn ss nhiều! Khi nào rỗi em ngồi viết ya cho

Xem lý lịch thành viên

Khỉ

avatar
Moderator
Moderator
@To all: Có lẽ là cứ ngâm fic mãi thì cũng chẳng câu đc thêm cái comt nào nên ta post chap tiếp luôn. Thời gian ghi bên cạnh tên chap k phải thời gian trong fic đâu nhá. Chỉ là ta muốn ghi lại ngày viết fic thôi :">

CHAP 2: 26/7/11

Tôi mệt mỏi thả mình lên bãi cỏ sau trường. Trời thu sao mà cao thế, lại ít mây nữa. Tôi bất giác đưa tay lên, bàn tay quấn băng tang trắng toát. Cố vươn lên thật cao nhưng chẳng thể nào với tới được bầu trời kia. ... Bà đang ở trên đó. Vậy là bà đã cách xa tôi lắm rồi.

Tay tôi vẫn không đưa về. Giơ ra đón lấy gió thu nhẹ thổi. Cảm giác khi gió lướt qua kẽ tay thật buồn cười. Thi thoảng còn mang cả lá vàng rơi đặt vào tay tôi. Chợt nhớ tới bà. Thu nào bà cũng làm cho tôi con nghé bằng lá bưởi khô. Cho đến khi lớn, thứ quà giản dị ấy vẫn được gửi đến cho tôi. Từ bà. Từ yêu thương. Nhưng giờ thì,... không còn nữa rồi.

Khẽ nhắm mắt. Tôi úp chiếc lá rơi lên mặt, che đi đôi mắt ướt nhòe.

Vì bà không thích nhìn thấy Joongie khóc, Joongie sẽ không khóc trước mặt bà đâu. ... Joongie nhớ bà lắm. Joongie yêu bà lắm. Ở trên ấy, bà sống khỏe bà nhé!...

... ... ...

_ Ê, nhóc con khóc hả!

_Aish!~ Anh đi đi! – Quả là một con người đáng ghét. Đến cả không gian riêng của người khác mà anh ta cũng muốn phá hỏng sao.

_ Bỏ ngay cái lá ra đi nhóc. Bẩn đấy!

_Phù~ - Tôi thở ra. Cái bệnh thích trêu người có lẽ đã trở thành mãn tính rồi. – Việc của tôi không liên quan đến anh!

_Nhóc con thật bướng bỉnh! – Anh ta nói rồi giật lấy cái lá trên mặt tôi.

Mắt tôi mở ra thao láo, thấy ngay cái tên Yunho chết tiệt ấy đang ở trong một tư thế vô cùng quái dị... và biến thái! Cái mặt nhỏ đang kề sát vào tôi, còn cả thân hình như muốn đè xuống người tôi vậy. Tôi tím mặt [ chứ k phải đỏ sao~ ;;)] Ngay lập tức giơ chân đạp anh ta một cái thật mạnh.

_ BỆNH HOẠN! ANH LÀ ĐỒ BỆNH HOẠN! TRÁNH XA TÔI RA!!!!

Hét như vậy mà tên đó vẫn thản nhiên như không :“ Tại đầu cậu cứng quá thôi!” rồi đi thẳng một mạch. Tôi nghe liền nghiến răng ken két. Tại sao Thiên thần lại làm bạn tới loại người như thế được chứ!

_À – Anh ta quay lại. Bất ngờ ném vào tay tôi một con nghé làm bằng lá bưởi khô – Cho cậu đấy !

_Cái này… - Tôi ngây người nhìn con nghé.

_Làm chơi thôi – Yunho cười – Sau này còn khóc, nhớ rằng vai tôi luôn sẵn sàng cho cậu dựa vào đấy :]] Nhưng mà nhanh lên nhé, không thì sẽ chẳng còn đâu.

Nói rồi bỏ tôi lại đứng sững không thốt nên lời. Sau này nghĩ lại, có lẽ… đó chính là khoảnh khắc mà người ấy lần đầu tiên thổ lộ với tôi.

* * *

Đã được gần một tháng từ khi bà mất, nỗi đau trong lòng cũng giảm dần đi. Cả vụ việc xảy ra hôm đó cũng không được nhắc lại. Không hiểu anh ta thế nào, nhưng tôi thì cứ liên tục nghĩ về nó. Con nghé và cả câu nói của anh ta. Thế là thế nào chứ ?! Muốn hỏi cho rõ nhưng dường như những ngày gần đây Yunho không đến trường. Kể cả những lúc tôi chạy lên lớp trên để gặp Thiên thần, cái bàn gần cửa sổ đó cũng đều trống trơn. Bản mặt đáng ghét của anh ta biến đâu mất rồi ?!!!

----------

Dạo gần đây tôi cứ bị vận đen bám riết, bỗng thấy cuộc đời sao mà tăm tối ! Nào là mất tiền, rồi lại điểm kém,… Mới đây nhất là hôm qua bị ngã cầu thang, đau chân đến phát khóc. Sáng nay thậm chí đã suýt nữa ngất khi đang chạy bền. Thật là đau tim~

Hừm, thật ra thì cũng tại tôi cả. Tiết ấy, lớp Thiên thần cũng học thể dục, vậy nên cả buổi tôi chỉ mải nhìn về phía sân bên đó thôi. Suốt quãng đường chạy 800m, do đang tập trung vào việc khác, nhịp thở cũng trở nên thất thường. Mới được một lúc mà buồng phổi đã đau rát cả rồi. Thiên thần, chỉ vì anh mà tôi suýt chết ! Cơ thể đẫm mồ hôi của anh, dưới ánh mặt trời lại càng tỏa sáng. Cùng với nụ cười rạng ngời đó, tôi khó lòng có thể cưỡng lại việc nhìn chằm chằm vào anh.

Rồi theo một cách tự nhiên, tôi vô tình đưa ánh mắt tìm kiếm khắp khoảng sân. Vẫn không thế thấy được hình bóng ấy. Trốn đi đâu cơ chứ !

Bỗng thấy nhớ nụ cười khẩy vô duyên đó !...

Anh đang ở đâu vậy ?...

-----------

Cái chân, sau vụ ngã cầu thang ấy, xuất hiện hai vết bầm rất to. Một vết ở bắp chân, còn một vết ở đùi non. Nhìn cơ thể đang trắng trẻo nõn nà của mình [tự sướng~] tím tái lại như thế mà tôi xót cả ruột. Nếu là bọn con gái thể nào cũng khóc lóc sướt mướt chứ chẳng chơi !

Nhưng cũng nhờ lí do « đau chân » mà tôi được phép miễn luôn ba tiết Thể dục trong tuần (này). Thế là cứ mỗi khi tới giờ, tôi lại hả hê sung sướng chạy ra bãi cỏ sau trường chơi trong khi lũ còn lại đang đau khổ rèn luyện cật lực. Nhìn cái mặt đầy vẻ ganh tị của bọn chúng thật là tức cười! [=.=’]

Giờ hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Chuông vào tiết còn chưa kịp reo, tôi đã ngồi chồm hỗm trên bãi cỏ cũ rồi. Nơi đây rất tốt cho việc hưởng thụ thiên nhiên. Rộng rãi, thoáng mát và nhiều cây cối. Thậm chí khung cảnh cũng rất tuyệt vời với màu vàng thu phủ đẫm mọi vật. Mỗi lần ngồi ở nơi này, lại cảm thấy thời gian như trôi chậm lại. Tâm hồn cũng trở nên thanh thản hơn dù có đang vướng bận điều gì.

Ra đây ngồi, không chỉ để thư giãn. Mà còn vì một lí do khác nữa. … Bởi tôi tin rằng, người đó sẽ đến. …

_Mệt quá đi! – Tôi thả mình xuống bãi cỏ. Bỗng từ đâu bay tới… “Bốp!”

_Ai ném vậy??? – Tôi hét lên, tay ném viên sỏi đi hướng khác.

_Nhóc con trông thế không ngờ cũng lười học quá nhỉ.~

Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói mỉa mai ấy. Chợt ngã lăn ra đất ôm bụng cười như điên.

_Tôi biết chắc anh sẽ đến mà! – Tôi đưa tay quẹt nước mắt.

Yunho cũng nhìn tôi mà cười. Lát sau còn xoa đầu tôi nữa. Nhưng cách xoa đầu ấy, tôi cảm thấy rất khác. Là một cảm xúc khác hẳn~

_Sao lại ra đây giờ này?

_Tiết này lại học chạy! *chỉ* Anh nhìn chân tôi thế này có chạy được không! – Mạt tôi bỗng nhiên vênh thấy lạ. Tay thì đã nhanh chóng xắn ống quần lên tới đầu gối, để lộ ra vết bầm tím to tướng.

Nhìn cái mặt Yunho kìa~ Là chân tôi đau chứ có phải chân anh ta đâu mà trông hình sự thế kia! Lại còn ngó qua ngó lại kĩ càng nữa chứ.

_Đồ hậu đậu! – Anh ta phán một câu xanh rờn. Nhưng rồi nhanh chóng thay đổi thái độ - Còn đau chỗ nào nữa không?

_Ờ thì… ở đùi cũng…

Tôi còn chưa nói hết câu Yunho đã kéo ống quần tôi lên tới đùi trên. Nếu xắn cả bên kia nữa, thật không khác gì như khi tôi đang mặc boxer vậy. Rồi một bàn tay to lớn ấm áp lần từ đầu gối cho đến vùng da tím lại trên chân tôi, xoa nắn nhẹ nhàng. … Nhưng đột nhiên ấn thật mạnh làm tôi kêu lên oai oái!!!

_Aaaaa! Anh bị điên à! Đau lắm đấy! – Tặng cho anh ta một cú đạp, tôi lại tiếp tục nằm lăn ra ăn vạ.

_Hơ~ Tôi quên mất! *trưng ra bộ mặt giả dối* Thôi nhanh lên phòng y tế kiểm tra đi kẻo vào tiết bây giờ.

Anh ta chỉnh quần áo cho tôi rồi đẩy tôi đi đến cái phòng đầy mùi thuốc kinh dị đó. Chống cự không xong (do anh ta quá khỏe TT^TT), tôi đành bước đi một cách miễn cưỡng. Rồi bỗng cái thứ nho nhỏ màu đen trên ngực áo người đó đập vào mắt tôi.

_Anh nghỉ vì cái này à? Là ai vậy? – Tôi quay lại, đưa tay chạm vào miếng cài áo đen bóng.

_... Bố tôi. Ông bị tai nạn ô tô.

_...Tôi xin lỗi.

_Không có gì là mãi mãi cả. Hơn nữa con người ai cũng phải chết thôi. Đó là quy luật của tạo hóa, tôi không thể phá bỏ. *cười* Chỉ mong ông có thể sống thật tốt, dù đang ở nơi đâu đi nữa.

Yunho kết thúc rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi bước đi. Và không ai nói một lời nào nữa cho đến hết quãng đường.

-----------

_Ồ - Cô y tá già đẩy gọng kính – Chỉ là vết bầm thường thôi. Nhưng có vẻ cháu đã ngã rất đau nhỉ.

_...Vâng ạ. – Tôi cúi gằm mặt xuống. Chỉ bị tím chân thôi mà phải chạy lên tận cái phòng này như thể gặp tai nạn gì nghiêm trọng lắm vậy.

Cô y tá chỉ nhìn tôi cười hiền rồi lấy ra trong tủ một tuýp thuốc, nhẹ nhàng xoa vào chân cho tôi.

_Bôi cái này sẽ tan bầm nhanh hơn đấy. 

_Cảm ơn cô nhiều ạ. – Tôi vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên.

Có tiếng thở dài. Yunho – kẻ im hơi lặng tiếng nãy giờ - cuối cùng cũng phát ngôn được một câu :

_Tôi đợi bên ngoài. – Ngắn gọn. Rồi bỏ ra khỏi phòng.

… … …

_Hai cháu là một cặp rất đẹp đôi đấy !

_Dạ? Ý cô là sao cơ ạ? –Tôi trố mắt. Chắc là nghe nhầm thôi. Làm sao lại có người nghĩ tôi và anh ta là một cặp được chứ. Lại còn khen đẹp đôi nữa. Thật buồn cười! – Chúng cháu không phải người yêu ! – Tôi khua tay loạn xạ.

_Thật vậy sao? Bởi cái cách cậu ta nhìn cháu lại thể hiện điều khác hẳn *tủm tỉm*.

Vâng, đây chính là bộ mặt thật tiêu biểu cho những giáo viên trong trường cấp III SM này. Không chỉ dạy học mà họ còn là những chuyên gia tâm lí, biết phán đoán cảm xúc của người khác. Đáng khâm phục! Và cũng không ngờ tôi chỉ vì mấy câu nói ban nãy mà toát hết cả mồ hôi lạnh. May mà Yunho không có ở đây để nghe thấy chúng! Vội vàng nói lời cảm ơn, tôi nhanh chóng lỉnh ra bên ngoài. Kim Jaejoong tôi, thề sẽ không bao giờ bước chân vào căn phòng chết tiệt ấy thêm một lần nào nữa!

End chap 2

Xem lý lịch thành viên

Boo.Kyt_s2_Micki:*

avatar
♥Boo_s2_Micki:*♥
 ♥Boo_s2_Micki:*♥
ai za
fic của gì đấy
đọc nhiều khi không hiểu ai đang nói

Xem lý lịch thành viên

Khỉ

avatar
Moderator
Moderator
Ế, ta cứ tưởng là dễ hiểu lắm mà! =.=' Mà k hiểu thì cố mà hiểu hệ hệ :">

Xem lý lịch thành viên

♥ Bảo Anh ♥

avatar
♥ Festival Legend ♥
♥ Festival Legend ♥
Khổ quá, lại bị bạn smod tranh tem,
Tớ ko biết nói thế nào cả, nói chung là hay thôi. ^^

Xem lý lịch thành viên http://happyfam-together.forumvi.com

Khỉ

avatar
Moderator
Moderator
Ít nhất cũng có người đọc fic của mình! Cảm ơn nhiều :*

Xem lý lịch thành viên

Khỉ

avatar
Moderator
Moderator
@ Chap này viết bị thiếu cảm xúc à, nên k được hay lắm! Haiz mọi người thông cảm! Người ta vẫn bảo "Làm nhiều rồi quen" nhưng mà sao ta viết fic càng ngày càng dở vậy! TT^TT Thật đau lòng à~

CHAP 3: 1/8/11

_Mày cút ra khỏi nhà ngay! Cút ra! Cho đến khi nào tìm lại được số tiền ấy thì hẵng về!

_Umma à, … con xin lỗi! Con…

_Ra khỏi đây! Mày có biết appa mày phải vất vả thế nào mới kiếm được tiền không hả?

_Umma, con…

Chưa kịp nói hết câu, mẹ đã đẩy tôi thật mạnh ra ngoài. Mặc kệ tôi đứng đó mất hồn. Cảm giác hụt hẫng như thể vừa trượt chân rơi xuống vực sâu. Mắt tôi bắt đầu rơm rớm. Không khóc sao được khi bị chính mẹ của mình đuổi ra ngoài. Vào thời điểm này. Trong thời tiết này. Tôi biết lỗi lầm của mình là rất lớn, là không thể chấp nhận được. Và biết đằng sau cánh cửa kia, mẹ cũng đang khóc rất nhiều chứ không phải chỉ một mình tôi. Với tư cách là người mắc lỗi, tôi cam chịu nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tủi thân. Trời đang chuyển mùa rồi, đứng ngoài này rất lạnh. Với tính cách của mẹ, tôi khó có thể vào nhà đêm nay.

Nhưng biết đi đâu bây giờ?...

… … …

_Alô! Sao vậy Jaejoong? Có chuyện gì vậy?

_ Hyung à,… em bị đuổi ra khỏi nhà rồi! – Nghe tiếng anh ấm áp đầy quan tâm, giọng tôi nghẹn lại.

_Sao cơ! Thôi được rồi, em đang ở đâu hyung ra đón?

_Em đang đứng trước cửa hiệu sách Wish, cạnh Đại học C-Jes đó. *sụt sịt* Hyung nhanh lên nhé,… gió thổi mạnh quá!... Ngoài này vắng lắm~ TT^TT

_Ừ, em ở yên đấy! Hyung đến ngay!

… … …

Tôi ngồi thất thần trên chiếc xích đu trước hiên nhà. Bên cạnh là anh im lặng. Chỉ vì tôi bướng bỉnh không chịu vào trong nên cả hai mới ở đây, vào giữa đêm gió lạnh. Chợt muốn quay sang xin lỗi anh nhưng sao lưỡi cứ líu lại. Thậm chí mọi giác quan trên mặt cũng thật nhức nhối. Cảm giác tồn tại giữa màn đêm dày đặc không một ánh sao quá cô đơn và lạnh lẽo. Đến cả chính anh cũng không thể sưởi ấm cho tôi! ...

Nước ở đâu lại tràn khóe mi. Tôi bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Không khí lạnh lẽo bủa vây, bao bọc lấy tôi kín đến ngạt thở, cảm thấy như không thể được giải thoát.

_Nín đi nào, đừng khóc nữa em. Có hyung ở đây rồi. Sẽ không sao đâu.

Anh vòng tay ra sau lưng ôm lấy bờ vai tôi. Chất giọng trầm ấm vang bên tai cố gắng giúp tôi bình tĩnh. Nhưng sao tôi vẫn không thể cảm thấy an tâm. Cho dù anh đang ở rất gần, nhưng cảm giác lại quá xa khiến tôi không thể nào với tới. ...

_Hyung à. – Tôi dựa đầu vào vai anh, bàn tay đặt trên xích đu nắm chặt. Anh, không hề có phản ứng! Thật sự là hoàn toàn không. ...Mi mắt sưng húp của tôi xụp xuống. Bởi có lẽ trong trái tim anh tôi không có vị trí. Phải không anh? Không có những cái ôm ấm áp, hay chỉ là vuốt tóc thôi, như anh xoa đầu tôi hồi trước ấy. Trên phim vẫn vậy mà, kể cả những người yêu nhau cũng vậy mà. ...

“Em là gì của hyung thế?” Tôi nhắm mắt. Lại ướt rồi.

* * *

Cuối cùng thì vài ngày sau mẹ cũng cho tôi trở lại nhà. Bố đi công tác về biết chuyện, ông cũng không hề nặng lời với tôi. Còn mẹ thì giữ nguyên thái độ lạnh nhạt. Ngôi nhà nhỏ có ba con người mà không khí lúc nào cũng nặng nề như đưa đám. Người ta nói cảm xúc cũng như con virus lây lan thật chẳng sai. Cả ngày tôi giáp mặt mẹ nhiều nhất. Nhìn thái độ của bà như vậy, tôi cũng chẳng thể nhếch miệng lên nổi. Ở lớp đã ít nói giờ lại càng yên lặng hơn.

Cũng sau ngày hôm ấy, tôi trở nên rất ngại tiếp xúc với anh. Chúng tôi chỉ nói chuyện khi tôi còn đang ở nhờ, mà cũng chỉ là vài lời ngắn gọn không hơn. Đến trường rồi cũng chẳng muốn chạy lên khối trên tìm anh nữa. Cả một ngày học thì mông cứ dính chặt vào ghế.Dù gì thì không gặp nhau đến một tuần cũng chẳng sao đâu. Vì với anh tôi chỉ như một người bạn bình thường mà thôi.

---------

Tôi chưa bao giờ có người yêu, cho dù số người tôi thích đã lên tới quá mười. Nguyên nhân cũng chỉ vì tính thiếu kiên nhẫn, dễ dàng bỏ cuộc. Đã từng dặn lòng rằng sẽ cố gắng vượt qua nhưng cuối cùng tất cả vẫn chỉ hướng đến một kết quả thảm hại ban đầu. Giờ lên cấp III rồi, tôi suy nghĩ nhiều, nhất định phải thay đổi. Tôi phải người lớn lên thôi. ...Phải giữ lấy anh thôi.

-----------

Mối quan hệ của chúng tôi rốt cuộc cũng trở lại bình thường, và thậm chí là ngày nào cũng gặp nhau nữa. Cảm giác gượng gạo giữa cả hai dần biến mất. Nhưng trong tôi, vân thấy gì đó, như thể là một bức tường ngăn cách tôi với anh vậy. Lúc nào cũng chi dừng lại ở một điểm mà không thể tiến triển thêm. Nó làm tôi tuyệt vọng nhiều lần. Giờ nghĩ thấy, thật ra có khi, tình yêu mang lại nhiều đau khổ hơn là ngọt ngào.

------------

Tôi chán nản bước xuống cầu thang vắng teo. Tan học chạy một mạch lên lớp anh định rủ đi chơi, vậy mà tên Yunho lại bảo anh đã về rồi. Ờ thì hôm nay cô Lee cũng có dạy thêm giờ thật, nhưng chẳng lẻ lại muộn đến thế sao? Haiz, dù gì cũng chỉ biết tìm anh trên lớp thôi, anh không ở đó thì đành về vậy.

_Junsu à. – Giật mình. Giờ này vẫn còn người ở trường cơ đấy. Mà đợi đã, sao tôi thấy giọng nói này quen vậy! Tính tò mò vốn dĩ bỗng trỗi dậy. Dù biết thế này là không tốt nhưng tôi vẫn dỏng tai lên nghe. Chỉ cần không để bị phát hiện là được chứ gì.

_Em làm người yêu của anh nhé! – Chỉ có thằng ngu mới không nhận ra đây là giọng nói của anh! Mà thật đáng tiếc, tôi lại không thuộc nhóm những thằng ngu ấy. ...Vậy là anh đã có người khác. Hừm, bình tĩnh nào. Ít nhất thì cũng không phải do tính cách của tôi mà anh trở nên lạnh nhạt như vậy. Lạc quan lên, Kim Jaejoong, lạc quan lên! ...Tôi đang đùa ai thế này. Chỉ với mấy câu nói vớ vẩn ấy thì sao có thể xóa bỏ được cảm giác thật sự này cơ chứ. Tim đập thật mạnh. Tôi ôm lấy mặt, ngồi bệt xuống đất.

_Em... vâng. – Tôi giấu mặt vào giữa hai đầu gối, môi mím chặt không cho nước mắt trào ra. Anh yêu Kim Junsu! Đúng rồi, làm sao có thể nhầm lẫn chất giọng đặc trưng này cơ chứ. Huống hồ, cậu ấy lại là bạn thân của tôi.

... ... ...

Hai người họ rời đi, còn lại mình tôi ngồi đó. Đông đến, đêm buông cũng nhanh. Có lẽ tôi không nên ở đây nữa. Nhưng sao mệt mỏi quá, tôi không thể đứng dậy nổi nữa rồi. ...

Bất ngờ, một vòng tay ấm áp ôm lấy bờ vai tôi.

_Sao giờ anh mới xuất hiện? – Tôi hỏi với giọng trách móc, cánh tay run rẩy bám chặt vào tấm lưng rộng kia. – Anh nói sẵn sàng cho tôi dựa vào cơ mà. Anh đến muộn quá đấy, anh biết không.

Giọng tôi thều thào, chỉ đủ cho anh nghe thấy. Tôi đã chờ anh lâu lắm rồi. Tôi biết anh sẽ tới mà, tôi cũng biết anh khác với Thiên thần rất nhiều mà. Anh lúc nào cũng quan tâm tới tôi, lúc nào cũng ở bên khi tôi cần. Giờ này, được cảm nhận hơi ấm từ anh thật thấy an tâm hơn phần nào.

_Joongie ngoan, anh xin lỗi. Có anh ở đây rồi, nín khóc đi nào. – Anh nâng mặt tôi lên để lau đi nước mắt.

_Anh biết em thích Yoochun hyung đúng không?

_Ha! Tất nhiên! Yoochun thật ngốc vì đã không thấy điều đó.

_...

_Nhưng em sẽ không cần nó nữa đâu. Em đã có anh ở đây rồi mà.

Yunho vừa nói vừa cúi xuống, kề sát mặt tôi. Những ngón tay dài của anh luồn vào tóc, kéo đầu tôi lại gần. Cảm giác mệt mỏi khiến tôi gần như không thể chống cự, hình ảnh trước mắt bỗng trở nên thật mờ mịt. Yunho tiến lại. Sát hơn. Và sát hơn nữa. ... Cho đến khi bị hơi thở nóng của anh phả vào mặt, tôi mới choàng bừng tỉnh. Vội vàng đẩy ngực anh ra.

_Em... em phải về đây! – Tôi bối rối cầm lấy cặp rồi chạy nhanh xuống cầu thang. Mặt mũi đã đỏ hết lại rồi.

--------------

Vài ngày tiếp theo, tin đồn hotboy 12A có người yêu nhanh chóng lan rộng khắp trường. Chả cần ai nói tôi cũng biết cả rồi nhưng vẫn làm ngơ. Cho đến khi chính Yoochun khoe mới vờ mừng cho anh. Việc anh có người yêu (mà lại chính là bạn thân của tôi) thật ra cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Vẫn cố gắng chơi với anh thật tốt nhưng những khoảng thời gian ấy đang dần ngắn lại. Không thể cứ bám theo anh được, trái tim Thiên thần cuối cùng cũng có chủ rồi. Thôi, thì mừng cho anh. Tôi đành nhường anh lại thôi. Cho Junsu, nhỉ!

---------------

Cuộc sống sau đó trở nên thật nhàm chán. Lúc nào cũng chỉ thấy hai người đó ngồi tí tởn với nhau, bỏ mặc tôi một mình. Thành ra nhiều khi, thời gian dành hết cho việc đi chơi, nói chuyện với Yunho. Nếu tìm hiểu kĩ thì anh ta cũng không đến nỗi nào. Có ngoại hình và có cá tính. Hơn nữa còn biết quan tâm đến tôi. Vậy nên nếu so sánh với Thiên thần, anh ta vẫn hơn một chút. Một chút! Chỉ một chút thôi! J

* * *

_Anh gọi em ra đây làm gì? – Tôi ngồi xuống bên cạnh Yunho. Rõ ràng sáng nay gửi thư cho tôi bảo ra đây mà. Đó, ra rồi đây, sao vẫn chả nói gì thế!

Tôi nheo mắt nhìn (=.=) bỗng anh đột nhiên quay lại:

_Jaejoong.

_Huh?

_... Anh yêu em.

End chap 3

---------------------
Ta đang viết dở chap 4, và tình hình là tiến độ fic đang ngày một chậm lại a~ Về sau, khoảng một tuần sẽ post một chap~

Xem lý lịch thành viên

Boo.Kyt_s2_Micki:*

avatar
♥Boo_s2_Micki:*♥
 ♥Boo_s2_Micki:*♥
ui zời
tranh tem ở đây là chuyện bình thường
chứ ở mấy 4rum lớn mới buồn cười
có mỗi cái tem mà chém nhau như mưa như gió =))))))


_________________
Hội S.U.B.B.T.J_nơi tụ hội những mem bấn loạn vì SHINee_U-kiss_Beast_Boyfriend_Teen Top_J&J

♥️MiCki♥️
~AnGel~
Xem lý lịch thành viên

Khỉ

avatar
Moderator
Moderator
@ Ta sửa cái summary mọi người nhá~


_________________


Click [You must be registered and logged in to see this link.] to go to our page! : x



That d*mn expression on his face~~~ >"<

---------------------------------------



------------------------------------
-----------------------------
---------------------


My Love a~ Anh cười đẹp thật đấy, giống như ai đó... :")
Xem lý lịch thành viên

Boo.Kyt_s2_Micki:*

avatar
♥Boo_s2_Micki:*♥
 ♥Boo_s2_Micki:*♥
ối bạn Khỉ ơi
tớ bắt đầu khó chịu ái sign của bạn rồi đấy ))
cái đầu thì ngang hết
cái cuối thì dài gần hết trang của nta thế


_________________
Hội S.U.B.B.T.J_nơi tụ hội những mem bấn loạn vì SHINee_U-kiss_Beast_Boyfriend_Teen Top_J&J

♥️MiCki♥️
~AnGel~
Xem lý lịch thành viên

Khỉ

avatar
Moderator
Moderator
Em đang định sửa lại đây
Boo cứ bình (s) tĩnh!~
Em nhìn còn chướng mắt nữa là =))


_________________


Click [You must be registered and logged in to see this link.] to go to our page! : x



That d*mn expression on his face~~~ >"<

---------------------------------------



------------------------------------
-----------------------------
---------------------


My Love a~ Anh cười đẹp thật đấy, giống như ai đó... :")
Xem lý lịch thành viên

Khỉ

avatar
Moderator
Moderator
CHAP 4: 6/8/11 (Chap sau dự đoán sẽ là end 1 mọi người nhé )

_Arrgggggg! – Tôi tức giận vò đầu. Tại sao mấy thứ công thức này lại phải khó vào thế chứ! Trù chết các người đi, bác học à, ai bảo nghĩ ra cái môn Toán chết tiệt này làm gì! Aish!!!~ À mà, mấy người này cũng còn sống nữa đâu! O.o

Tôi thở dài, gấp quyển sách khô khan toàn những chữ số mà mấy phút trước còn định xé tan lại. Thở đều nào, bình tĩnh! Mai đến lớp sẽ học tiếp! Vẫn còn hơn một tuần mới trước kì thi Toán mà. Bây giờ phải đi tắm thôi. Nước nóng sẽ làm tôi tỉnh táo lại!

… … …

Căn phòng mờ mịt trắng xóa, tiếng nước xối xả từ chiếc vòi hoa sen vang đều. Tôi đứng bất động trong màn hơi nước. Đầu óc sao lại rối bời như mớ bong bong thế này! Cảm giác trong lòng cũng thật bối rối, khó xử. …

Yunho. … Suốt nãy giờ tôi đã nghĩ về ai cơ chứ? Vì ai mà tôi học mãi không xong vậy nhỉ?...

Yunho. … Qua hè này liệu có còn gặp lại anh nữa không? …

Yunho…. Yunho….

Tôi bước đến trước tấm gương, giơ tay lau đi màn hơi nước. Nhìn con người ấy kìa. Từ bao giờ mà tôi lại hay chau mày đến thế? Từ bao giờ tôi thấy rối rắm đến thế? Từ bao giờ tôi lại hay buồn nhiều đến thế? ... Chuyện lâu rồi sao mà vẫn nhớ?...

_Yunho, em xin lỗi. – Tôi lau nước trên mặt mình. Không mặn đâu. Không mặn chút nào. Tôi không có khóc đâu.

~Flash back~

_... Anh yêu em. – Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ đôi mắt nâu nhỏ của anh đến vậy.

_... – Tim tôi đập mạnh đến nỗi có thể nghe rõ cả tiếng “thình thịch”. Một mớ cảm xúc hỗn lộn bỗng trào lên trong lòng. – Em... không, .... Em cần thời gian để suy nghĩ. – Tôi đứng dậy thật nhanh.

Một lần nữa, bỏ lại anh phía sau. ...Yunho, em xin lỗi.

--------- ------------ -----------
-------- ---------- --------
-------- ------- ---

_Jaejoong này. – Junsu khều vai tôi. Giọng nó nghe có vẻ não nề lắm.

_Huh?

_Sắp thi cuối năm rồi đấy! – Tay di di lên bàn.

_Thì... – Nó biết thừa là tôi không lo lắng mấy thứ như thế mà. Học hành có chăm chỉ đến mấy thì điểm cũng chỉ vừa trên trung bình thôi. Mà thế thì cũng được rồi nhỉ! :”>

_Thì~... học sinh lớp trên sẽ rời trường chứ sao! – Nhảy dựng lên – Tức là Yoochun sẽ lên Đại học và bọn tớ sẽ không còn nhiều thời gian cho nhau nữa. – Trùng xuống.

WoW, Kim Junsu trở nên tinh ý từ bao giờ vậy! Đúng là nhắc mới nhớ, hết năm nay Yunho sẽ thi tốt nghiệp. Là học sinh của lớp chọn 1 thì chắc chắn sẽ đỗ rồi! Vậy là, ... tôi sẽ không được gặp anh nữa sao?!

~End flash back~

* * *

“Hyung làm hết bài tập em nhờ chưa?”

“OK rồi! ”

“Cảm ơn hyung nhiều lắm. Mà hyung dự định vào Đại học nào vậy?”

“Hyung định thi vào Avex”

“Thi vào? Chứ không được tuyển thẳng ạ?”

“Avex là Đại học cấp Quốc Tế nên tiêu chuẩn rất cao, cũng hiếm khi tuyển thẳng lắm. Mà nghe nói Yunho cũng ôn thi vào đó đấy ;;)”

“=.=’ Thôi em đi học bài đây. Chào hyung”

“=]] Uhm. Chào em!”

Ah~ Tôi có thể tưởng tượng được cái mặt tươi cười đắc thắng của Yoochun. Sắp đáng ghét bằng Yunho rồi đó, hyung ạ! Tôi lắc đầu thở dài rồi ném bịch cái điện thoại lên giường trước khi quay trở lại với đống sách vở. Hôm nay lại ôn Toán này! Thật chán chết! Mối thù lần trước tôi vẫn chưa quên đâu, mấy người liệu hồn đó! Tôi lên giọng răn đe với Gauss (mà thật sự ông chỉ là cái ảnh được in trong sách giáo khoa). Lần này phải tập trung học bài đi thôi.

... ... ...

Đại học Avex,... Làm sao tôi có thể thi vào đó được chứ Yunho!

* * *

“Hyung vào học thêm ở lớp thầy Kang dạy toán ấy. Thầy chuyên luyện học sinh ôn thi vào Avex mà. Địa chỉ này xxx. Hyung rủ thêm Yunho đi cùng cho vui cũng được” ...

“Lớp văn của cô Choi cũng đông học sinh thi vào Avex lắm đó! Nhà cô ở yyy gần đây. Hyung và Yunho vào đó học thêm cho chắc đi!”

“Em nghe nói Avex ưu tiên khối D. Hyung bảo Yunho tới chỗ cô Kim ở zzz để luyện thêm tiếng Anh nhé! À quên, có gì hyung đi cùng cũng được ”

-----------

Dạo gần đây tôi phát hiện ra chính mình đang đi tìm hiểu những lò luyện thi vào Avex tốt nhất một cách hoàn toàn tự động (automatic). Nào là tra trên mạng, hỏi người quen hay đến cả việc đi nhặt tờ rơi rải rác nơi sân trường tôi cũng làm được. Cả khoảng thời gian ấy cũng đã chiếm tới ¼ ngày, khiến tôi dần dần quay cuồng, ngụp lặn trong một đống công việc cuối năm. Mỗi ngày sẽ kết thúc với việc nằm lăn ra bàn học đầy sách vở, tay vẫn còn cầm chắc điện thoại sau khi đã gửi hàng tá tin nhắn cho Yoochun hyung về việc ôn thi Đại học. Và điều đáng xấu hổ nhất mà tôi không hề ngờ tới là bị mẹ bắt gặp nói mớ về Yunho! (TT^TT) “Yun... *quờ quạng* phải đỗ...Avex......*Quờ quạng* phải đỗ...!......” Cái mặt của tôi – lúc xem đoạn clip do mẹ quay lại – nóng tưởng chừng như sắp cháy đến nơi rồi. Thiết thấy, có lẽ không có bà mẹ nào cá tính như umma tôi cả!

Dù sao cũng chỉ là do tôi lo cho anh mà thôi. Bắt anh đợi chờ cả nửa năm cho một câu trả lời, tôi thật là người quá đáng. Yunho, em phải giúp anh đạt được mong muốn của mình!... Nhưng liệu điều đó có giúp anh tha thứ cho tôi không?...

* * *

Tôi hồi hộp đẩy cánh cửa sắt hướng ra sân thượng của trường. Đã lâu không nói chuyện, anh hẹn tôi ra đây làm gì? “Két~~~~~” Tôi vừa bước ra, chưa kịp định thần đã thấy một bàn tay chắc khỏe giật mạnh về phía trước. Anh nhanh chóng ép tôi vào tường khiến lưng đập bộp một cái đau điếng. Nhăn nhó ngước lên nhìn Yunho, với một khoảng cách gần thế này, tim tôi bỗng đập những nhịp thật mạnh. Nhưng ánh mắt đó là sao? Đôi mày nhíu lại của anh khiến cho tôi có một linh cảm không tốt về cuộc gặp gỡ này.

_Em làm vậy là có ý gì? – Giọng anh gằn lại như thể đang cố gắng để không hét vào mặt tôi. Tôi đã làm gì khiến anh tức sao? Hay anh vẫn giận tôi vì chưa trả lời?

_Hả,..? Em làm gì cơ?

_Đừng giả vờ nữa! Nói cho anh nghe, em vẫn còn tơ tưởng đến Yoochun phải không? – Trước ngữ điệu mỉa mai của anh, lồng ngực tôi nhói lên. Anh thật sự nghĩ tôi là hạng người đó sao!

_Yunho! Xin anh đừng như thế! Rốt cuộc em đã làm gì? Hãy nói rõ ra đi!

_ Tất cả là sao?! Vì lí gì mà em lại phải để ý đến việc ôn thi của Yoochun? Jaejoong, là Yoochun thi Đại học chứ không phải em! Em quan tâm đến nó nhiều như vậy, còn anh thì sao? Còn tình cảm anh gửi nơi em thì sao?!!

_Yunho,...- Tôi nghẹn ngào – Anh hiểu lầm rồi. Tất cả những việc đó, em làm cũng chỉ vì anh thôi. ... Em không thể nói chuyện với anh nên mới nhờ Yoochun hyung. Yunho à, vì em muốn anh có thể đạt được mong muốn của mình. – Tôi đưa tay chạm vào gò má cao của anh. Anh yêu tôi cơ mà, anh tin tưởng tôi cơ mà. Làm sao tôi có thể vô tâm với anh được chứ, Yunho. – Em xin lỗi.

Anh hất tay tôi ra rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

_Không thể nói chuyện? Jaejoong, nếu em còn nghĩ tới anh, làm ơn đừng dày vò cảm xúc của anh nữa. Anh yêu em rất nhiều, yêu em từ lần đầu gặp mặt. Kể từ giây phút đó, anh đã biết em chính là cuộc sống của anh, em sẽ là người anh luôn che chở, bảo vệ. Em nắm giữ trái tim anh, và giờ thì bóp chặt nó với sự im lặng. Em độc ác lắm, Jaejoong ạ! – Anh thả tôi ra. Đôi mắt nâu ướt thể hiện những xúc cảm vô cùng mãnh liệt. – Anh nghĩ mình đã chờ đủ lâu. Xin em, hãy trả lời anh. Nếu là từ chối, anh có thể chịu được! Anh chỉ cần một câu trả lời từ em thôi. Jaejoong, em có yêu anh không?

Có yêu không? Tôi có yêu không? Đã tự hỏi lòng biết bao lần, tại sao lúc nào cũng không thể khẳng định rõ ràng! Những cảm xúc trong tôi rối loạn, khó định hình. Không dám gọi đó là tình yêu. Nhưng cũng không muốn phải từ chối. Tôi muốn níu giữ anh bên mình, chỉ cho riêng tôi thôi, nhưng lại chẳng thể nói nổi một câu yêu. Thật con người! Độc ác và tham lam. Chỉ biết đến cái lợi cho bản thân mà không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác. Kể cả con người để yêu thương...?

_Em,... đến chính mình em cũng không hiểu nổi nữa. – Tôi cúi gằm tránh ánh mắt anh. – Em không biết Yunho à.

Tôi có thể nghe thấy tiếng anh thở dài. Đột nhiên cằm bị bàn tay anh kéo mạnh lên và môi thì được bao phủ bởi một bề mặt ấm mềm.

_Urrr...uhm.... – Anh nuốt trọn từng từ. Bờ môi dày chuyển động không ngừng một cách ham muốn. Mọi cố gắng dừng lại của tôi đều bị anh dập tắt. Cánh tay chắc khỏe của anh ghì chặt hai tay tôi lên mảng tường trên đầu. Những ngón còn lại luồn vào áo rờ rẫm, quấy rối làn da tôi khiến cho thân nhiệt tăng lên đột ngột. Và hai cơ thể cứ thế áp sát nhau.

Cho đến khi chiếc lưỡi nóng ướt át của anh xâm nhập vào vòm miệng, tôi gần như ngạt thở. Trời đất quay cuồng, mặt mũi tối tăm, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra thứ chất lỏng mặn chát đang len lỏi nơi đầu lưỡi, thấm đẫm vị giác của tôi. Yunho, em lại làm anh tổn thương mất rồi. ...

Cuối cùng anh cũng buông tôi ra. Chân tay mỏi rã rời, hai lá phổi thì chắc đang xẹp lép vì thiếu ôxy. Tôi hít lấy hít để chút không khí, mệt đến nỗi không thể nói được nữa.

_Anh biết em cũng yêu anh. – Anh nhìn tôi lần cuối và sau đó còn lại là tiếng cửa sắt đóng rầm khô khốc.

* * *

Tôi nhìn quanh quất tìm anh. Lớp 12ª xếp hàng ngay kia rồi, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả (trong khi cái hình ảnh Yoochun hyung đứng đầu hú hí với Junsu lại đập ngay vào mắt =.=). Hôm nay đã là Bế giảng rồi, Yunho không thể không đến được!

------------

Suốt nãy giờ chỉ biết ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Tôi thề là mình chưa bao giờ tham dự một buổi lễ nào chán như thế này. Thầy hiệu trưởng đã đứng đó phát biểu ít nhất cũng phải 15 phút rồi. Nói để làm gì chứ khi mà chẳng đứa học sinh nào chịu dỏng tai nghe đến một chữ.

“Hyung có thấy Yunho đâu không? Em không gọi được cho anh ấy!” Tôi rút điện thoại ra.

“Hyung tưởng nó trốn sang ngồi với em rồi O.o”

“Yunho không có ở đây. Anh ấy không nhắn gì cho hyung à?”

“Không”

Tôi vội cất điện thoại rồi lén rời chỗ ngồi. Rút xuống cuối hàng, tôi chạy một mạch ra cổng sau, trong bụng nơm nớp lo sợ. Nếu bị bắt gặp chắc chắn sẽ bị kỉ luật nặng, gì chứ tôi vẫn là một học sinh gương mẫu mà. Cổng sau thường ngày học sinh vẫn đi nhưng ngay khi tôi hồng hộc bước đến, cái khóa sắt đã không thể mở được nữa. Chết tiệt! Yunho chắc đang đợi ở đó vậy mà bây giờ tôi lại mắc kẹt với cái cổng chết dẫm này. Arggg! Đấm vào tường cũng chẳng ăn thua. Đau tay quá! Hức! Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Yunho, anh sẽ phản ứng ra sao khi biết tôi đã có câu trả lời cho anh.

* * *

_Jaejoong! Con đi đâu đấy?

_Con ra ngoài có chút việc! Umma yên tâm, đến... chiều là con về. Con chào umma!

Tôi phóng xe (đạp) như bay trên đường.

Hôm nay là ngày thi đầu ở Avex.

------------

Trời nóng như đổ lửa, đã thế còn chẳng có lấy một ngọn gió. Cái cổng này lại chật ních những người, càng làm không khí thêm ngột ngạt. Tôi đứng chờ anh mà mệt muốn ngã đến mấy lần. Họ thi gì trong đấy mà lâu thế không biết. Mặt mũi tôi đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa. Sau lần này mà bị ốm, nhất định sẽ đổ tội cho Yunho!

------------

Đến gần trưa, đợt chuông cuối vang lên và sau đó là một đống người từ các cửa lớp nháo nhác chạy ra (trong mắt tôi khung cảnh có chút hỗn loạn...). Cái cổng tuy to nhưng không đủ chỗ cho hơn 300 người chen lấn xô đẩy. Thành ra tôi bị kéo tới kéo lui, mắc kẹt trong đám đông tới hơn 5 phút mới chui ra được. Sau đó thì bắt đầu công việc mò kim đáy bể, à nhầm, tìm kiếm Yunho. Kết quả đành lôi điện thoại ra gọi cho anh trong tuyệt vọng tràn trề.

_Tút... tút... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không... *tắt máy* *bấm bấm*

_Tút... tút... Thuê bao quý khách vừa... *tắt máy* *bấm bấm*

_Tút... tút... Thuê bao...

_S#%(@t! – Tôi thiếu kiên nhẫn hét vào điện thoại rồi gọi cho Yoochun hyung. Máy bận... Chắc đang buôn dưa với Junsu! Haiz! Yunho, anh giỏi lắm! Nhưng tôi sẽ không chịu thua đâu!

Tôi ngồi bệt xuống một gốc cây. A, người kia trông giống Yunho quá! À, mà anh có mặc sơmi bao giờ đâu. Hay là bên đó nhỉ! Không. Yunho chỉ đi bata thôi... Quá gầy! Quá béo! Quá cao! Quá thấp! Quá trắng! Quá đen!... Lì lơm được một lúc, tôi đứng bật dậy đi thẳng về phía bãi đỗ xe. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Sáng mai tôi sẽ lại đi phục kích, để xem anh có trốn được không.

... ... ...

Tôi dắt xe ra, do không chú ý mà va phải một người khiến anh ta đánh rơi chùm chìa khóa.

_Ôi xem xin lỗi. – Tôi vội nhặt nó lên – Yun... Yunho!

Trong khi miệng tôi đang há hốc ra thì anh vẫn chẳng phản ứng gì. Rõ ràng đã thấy mắt anh có chút xao động, giờ lại bình thường rồi!

_Cảm ơn em. – Anh cầm lấy chùm chìa khóa từ tay tôi rồi quay đầu đi thẳng.

_A!... Đợi đã! – Tôi cuống đến mức vứt luôn cái xe ở đó mà chạy theo. Thấy vậy, Yunho lại càng guồng chân đạp. Một cuộc rượt đuổi không cân sức!~

Vừa chạy tôi vừa với tay gọi lại. Cảnh tượng trông ngu ngốc hết sức khi anh cố gắng cắt đuôi tôi bằng cách phóng thật nhanh. Cho đến lúc... “A!” tôi vấp ngã, hai đầu gối đập mạnh xuống đất.

_Aaaaa!~~~ TT^TT Đau quá! – Tôi lết đến chiếc ghế đá gần đó. Mấy giây sau nghe tiếng xe anh vòng lại mà hí hửng trong lòng.

_Em đến đây làm gì? – Anh ngồi xuống cạnh tôi.

_Em biết mình sai rồi, Yunho! Và... em cũng yêu anh. – Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi cố gắng nói trôi chảy hết mức có thể.

_...

_Yun...uhm... – Anh chặn môi tôi với một nụ hôn ngọt ngào.

_Anh biết mà. – Yunho ôm lấy tôi – Anh yêu em....

Tôi vòng tay lại qua lưng anh. Thật tuyệt khi được cảm nhận hơi ấm này lần nữa. ...

... ... ...

_Mà này Jaejoong, cái xe của em đâu rồi?

_...A! Chết em rồi!

End chap 4


---------
cái đoạn mà thi ĐH ý!~ Ta chưa có kinh nghiệm tham gia và cũng k biết bên Hàn như nào nên tưởng tượng ra rồi viết luôn thôi!~ Có thể k đc thực tế lắm =.=' Thông cảm~


_________________


Click [You must be registered and logged in to see this link.] to go to our page! : x



That d*mn expression on his face~~~ >"<

---------------------------------------



------------------------------------
-----------------------------
---------------------


My Love a~ Anh cười đẹp thật đấy, giống như ai đó... :")
Xem lý lịch thành viên

Boo.Kyt_s2_Micki:*

avatar
♥Boo_s2_Micki:*♥
 ♥Boo_s2_Micki:*♥
thì cứ thực hiện như của VN đê~
mà fic dài quá
mỏi mắt~
nhưng chắc alf hay lắm :-j


_________________
Hội S.U.B.B.T.J_nơi tụ hội những mem bấn loạn vì SHINee_U-kiss_Beast_Boyfriend_Teen Top_J&J

♥️MiCki♥️
~AnGel~
Xem lý lịch thành viên

Khỉ

avatar
Moderator
Moderator
"chắc là"
Boo chưa đọc hở!~ =))
Mà cũng k dài lắm đâu
chap này tự dưng nó dài ra thôi


_________________


Click [You must be registered and logged in to see this link.] to go to our page! : x



That d*mn expression on his face~~~ >"<

---------------------------------------



------------------------------------
-----------------------------
---------------------


My Love a~ Anh cười đẹp thật đấy, giống như ai đó... :")
Xem lý lịch thành viên

Boo.Kyt_s2_Micki:*

avatar
♥Boo_s2_Micki:*♥
 ♥Boo_s2_Micki:*♥
tự dưng ák
có mà viết thêm thì có =))
"chắc là"
Boo chưa đọc hở!~ =))
chuẩn :-bd


_________________
Hội S.U.B.B.T.J_nơi tụ hội những mem bấn loạn vì SHINee_U-kiss_Beast_Boyfriend_Teen Top_J&J

♥️MiCki♥️
~AnGel~
Xem lý lịch thành viên

Khỉ

avatar
Moderator
Moderator
EXTRA: (chap 5 sẽ là end 1)


Yunho có một đứa em trai tên là Changmin. Thằng nhóc kém tôi 2 tuổi, năm nay lên lớp 10. Nghe kể nó được ba mẹ cưng chiều lắm, hơn cả Yunho, không phải vì là con út mà do nó học rất giỏi. 14 tuổi đạt huy chương Đồng Toán Quốc tế, thằng nhóc được hầu hết các trường cấp III trên Seoul này săn đón. (Nhưng tất nhiên, nó được cha mẹ tống vào SM, giống như anh cả) Ngồi nghe bảng thành tích của Changmin mà tôi sốc suýt thì ngã ngửa.

“To đầu” vậy mà đầu thằng nhóc chẳng to chút nào, lại còn vô cùng đẹp trai, đáng yêu. Trông nó còn non nhưng không thể phủ nhận được vẻ nam tính thấp thoáng trên gương mặt ấy. Lông mày rậm, sống mũi cao, bờ môi dày. Cặp mắt to, đen và cũng đầy vẻ cương nghị. Đã thế da dẻ nó lại trắng trẻo như chưa từng phơi nắng bao giờ. Thật làm tôi thấy ghen tị vì vẻ đẹp ấy.

Ngoài học hành xuất sắc, khi nhắc đến Changmin thật không thể quên nói về khả năng vô cùng đặc biệt này. Đó chính là ăn uống! Cái năng khiếu này tôi đã được thỉnh giáo một lần nên biết rất rõ. Khẩu phần ăn của nó, tính riêng bữa tối đã gấp đôi tôi rồi. Yunho bảo lần nào nấu cơm, ba mẹ cũng phải “để phần” cho nó hẳn một nồi. Tội nghiệp hai bác, cái dạ dày không đáy của thằng nhóc thật tốn tiền!...

Nhưng kể ra thì,... nhà họ Jung cũng thật có phúc khi sinh ra được hai người con tài giỏi như vậy! :”>

* * *

Từ khi vào Đại học, tôi chẳng còn gặp anh nhiều nữa. Lần nào gọi cũng thấy đang ngồi ở trường. Chẳng lẽ sinh viên học hành vật vả vậy à. Tôi cũng sắp tốt nghiệp cấp III đến nơi rồi nhưng vẫn giữ cái tính ham chơi, lười học vốn có. Thời gian rảnh nhiều mà không có ai để nói chuyện, tôi lại rủ Changmin ra ngoài, dần dần cũng quý nó hơn và cũng... sợ nó hơn.

------------

_Hyung biết không! *xúc, ăn, nuốt* Yunho hyung *xúc, ăn, nuốt* có nhiều tật xấu lắm đấy! *xúc, ăn, nuốt* - Changmin nói với cái mồm đầy kem. Bên cạnh là hai cái li thủy tinh đã được vét sạch sẽ. Xem nó ăn kìa! TT^TT Ôi tiền của tôi.

_Ờ... thế hả! *chọc chọc* Nói nhỏ cho hyung nghe với!

_*ngừng ăn* *mắt sáng lạ thường*...

_...Errr... Sao thế? *toát mồ hôi*

_E hèm, hyung biết em đấy~ *xúc, ăn, nuốt* Phải thương lượng một chút chứ nhỉ!

_O.o

_*xòe tay ra* Nếu hyung muốn em nói, có lẽ hyung sẽ phải chi ra ít tiền đấy. Nể tình người quen, em chỉ lấy thêm 3000 won thôi.~

_*chân mày giật giật*... CÒN LÂU ĐI!!! Hyung thà đi hỏi thẳng Yunho còn hơn! Nhất định Yun sẽ nói cho hyung! Cứ đợi xem!

... ... ...

_Không!

_Ơ! À, ý em là... đó cũng là một cách để em hiểu anh hơn mà! Đi~ Yun~!

_Không là không! Tút... tút...

_Yun!!!...TT^TT Anh làm mất 3000 won của em rồi Yun ơi!~

... ... ...

_Thế nào hyung? *mặt gian xảo*

_...*móc ví* *đưa* *nước mắt giàn giụa*...

_Tốt lắm hyung! *đếm đếm* E hèm *ngoắc tay* hyung lại đây em nói cho!... Yunho hyung... rất thích xem phim cấp III! *liếc mắt chờ phản ứng*

_O.O... Cái đó... *đỏ mặt* hyung nghĩ không phải là tật xấu đâu. Hyung cũng thích mà!~

_*ngất*...!!!

* * *

Nhiều lúc tôi thấy lo thay cho Changmin về hệ thống tiêu hóa của nó. Mấy cái thứ dạ dày ấy hoạt động kiểu gì mà bao nhiêu chất thằng nhóc tống vào bụng toàn đi nuôi chiều dài của nó không à, cần nặng thì chẳng thấy tăng. Nó ít tuổi hơn tôi mà đã cao hơn tôi gần nửa cái đầu rồi. Trong khi chiều cao của tôi cũng được 1m79 chứ không vừa đâu. Thề có Chúa, thằng nhóc trông không khác gì khủng long với cái tuổi này. Đi cùng nó mà tôi cứ có cảm giác như đi với Yunho vậy! (*) Thật ngại!... Mà hình như không chỉ có tôi cảm thấy thế. ...

---------------

_Hyung! Bắt đền hyung đấy! – Changmin mếu máo trong điện thoại.

_Hả? Sao? Có chuyện gì? – Làm tôi cuống lên.

_Hức hức! Tại hyung đấy! Sao không cao lên chứ!~ - Nó gào.

_Im đi xem nào! Nói rõ hyung nghe! “Anh em nhà này thật giống nhau”

_Hức! Lần trước ở trường... Bummie nhìn thấy... em đi với hyung! Hức... Bummie tưởng... em có người yêu mất rồi..!

_...Bummie là ai cơ?

_Hức... Người... trong mộng của em~

_*vỡ lẽ* Ahhhh...

_Hyung cấm có cười! Giờ giúp em đi! Em phải làm sao bây giờ!~

_Thôi thôi! Để hyung nói chuyện với nó hộ em!

Tôi gấp điện thoại trong tình trạng dở khóc dở cười. Rơi nước mắt không được mà nhếch mép cũng chẳng xong. Thằng nhỏ Bummie gì đó, không biết có vấn đề về mắt hay không mà lại nhìn ra như thế. Tôi hơn nó tận 2 tuổi đấy! Tôi học lớp 12 rồi đấy không thấy sao! Nếu không phải là người Changmin thích thì tôi đã thuyết giáo cho nó một bài rồi.

--------------

Mấy ngày sau đó, Changmin gọi điện cảm ơn tôi. Miệng ậm ừ cho xong chuyện, trong lòng tôi vẫn còn chưa hết sốc. Nó đã đến nhà tôi rồi đấy. Vậy mà hai đứa còn chẳng nhận ra nhau...

Thằng nhỏ Bummie ấy, hóa ra lại chính là họ hàng xa của tôi!

* * *

Chơi với một đứa thông minh như Changmin đôi khi cũng không phải là tốt. Thỉnh thoảng có vấn đề gì còn hỏi qua ý kiến nó. Nhưng rồi lại rất đau (và ức chế) khi bị nó phang cho câu “Ngu!” vào mặt.~...

-------------

_Hyung, chỉ số IQ của hyung là bao nhiêu? =”=

_Hỏi làm gì?

_Hyung đúng là đồ đầu đất! Đây là toán nâng cao lớp 11 đấy! Nó đáng lẽ phải rất dễ với hyung chứ!

_Huh? Em đã học đâu, sao biết vậy?

_Em đọc sách trước!~ Mà thôi, quay trở lại vấn đề. Hyung học hành thế này, làm sao mà thi vào Avex được!

_Avex?

_Tức là học cùng với Yunho hyung ấy!

_Hyung làm sao mà thi được. Tốt nghiệp còn chưa chắc qua nổi~

_Hyung đúng là đồ ngu! [Jae: CÁI GÌ!!!!] Thật ra hyung có tư chất thông minh đó. Nhưng do không nghe giảng trên lớp dẫn đến kiến thức cơ bản bị hổng nên mới không làm được bài. Nếu chăm chỉ thì đỗ Đại học sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi.

_😕 Không đùa hyung chứ?

_Không hề! Giờ thì bắt tay vào việc thôi. Em nhất định sẽ giúp hyung đỗ thủ khoa Avex!!

--------------

Thằng nhóc hóa ra quyết tâm thật! Nó cấm tôi làm đủ thứ. Không cho ngủ trong giờ, không cho bùng tiết hay bỏ làm bài tập. Nó dọa sẽ khiến Yunho bỏ tôi nếu không học tử tế. Thấy người ta làm theo răm rắp thì bắt đầu hí hửng lên mặt. Thằng nhóc ngây thơ! Không phải sợ lời đe dọa của nó mà tôi chỉ muốn có thể ở gần Yunho hơn thôi. ...

Có lẽ Changmin đúng, tôi thông minh thật?! Thầy cô giảng bài trên lớp tuy có rắc rối nhưng không đến nỗi quá khó, bài tập về nhà cũng chỉ cần động não chút ít. (Tuy nhiên điều không dễ dàng ở đây là làm sao để cưỡng lại cảm giác buồn ngủ khi phải nghe mớ kiến thức buồn chán đó suốt một ngày dài ở trường.) Để đảm bảo tôi vẫn thực hiện đầy đủ quy định, thằng nhóc còn bày đặt sang nhà kiểm tra. Nó thậm chí đòi làm gia sư cho tôi! Nó nghĩ tôi ngu lắm chắc! Haiz, tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng thì vẫn cảm ơn như thường. Dù sao thì nó vẫn là người có công lớn nhất trong chuyện này. Ây da, nếu nó biết thế này thể nào cũng bắt tôi chi tiền mua đồ ăn cho nó mà xem!

Những bài kiểm tra sau đó không còn khiến tôi bực mình nhiều nữa. Cảm giác tự tin hơn và thực hiện khá tốt. Điểm số mới đầu chỉ nâng lên rất ít nhưng về sau có vẻ lại càng tốt hơn. Thằng nhóc Changmin này, huấn luyện tôi thật giỏi

-------------

_Hyung! Em tự hào về hyung quá!~ - Changmin sụt sịt vỗ vai tôi. Nó làm như nó là bố tôi không bằng.

-Chuyện! Hyung đã làm chỉ có tốt trở lên! – Tôi hất mặt lên, không tự sướng nhiều nên nghe thật sến à~

_Wow! – Thằng nhóc vuốt vuốt con số 100 được viết bằng mực đỏ còn mới trên tờ kiểm tra tôi đưa cho nó. Hãnh diện chưa! Điểm 100 duy nhất của lớp đó! Kết quả sau hơn 4 tháng “rèn luyện” của tôi – Vậy là công mua sách nâng cao cho hyung đã không uổng rồi! Hyung cố lên nhé! Cứ đà này có khi đỗ Avex thật đó!

Tôi phì cười, mắt liếc về phía chồng sách nằm chất đống trên bàn. Không ngờ thằng nhóc lại có thể bỏ tiền ra mua những thứ đó cho tôi.

Hyung nợ em nhiều lắm. Cảm ơn em, Changmin!

---------------------------------------

(*): Ý Jaejoong là khi đi với Changmin thì có cảm giác hai người giống như một cặp.

End extra


_________________


Click [You must be registered and logged in to see this link.] to go to our page! : x



That d*mn expression on his face~~~ >"<

---------------------------------------



------------------------------------
-----------------------------
---------------------


My Love a~ Anh cười đẹp thật đấy, giống như ai đó... :")
Xem lý lịch thành viên

Boo.Kyt_s2_Micki:*

avatar
♥Boo_s2_Micki:*♥
 ♥Boo_s2_Micki:*♥
mình nghĩ
nhưngx cái phần mà có những cái này:
*xúc, ăn, nuốt*
*ngừng ăn* *mắt sáng lạ thường*
không nên đưa vào fic
chỉ hi mà người taz nói xong thì mới thêm vào sau phần gạch ngang thì sẽ hay hơn
nếu cứ viết theo kiểu *...* thế này thì trông giả tạo lắm


_________________
Hội S.U.B.B.T.J_nơi tụ hội những mem bấn loạn vì SHINee_U-kiss_Beast_Boyfriend_Teen Top_J&J

♥️MiCki♥️
~AnGel~
Xem lý lịch thành viên

Khỉ

avatar
Moderator
Moderator
Cảm ơn bạn đã góp ý
Thật ra thì mình đọc fic thấy tác giả toàn viết như thế nên cũng làm theo thôi
tại mình thấy cũng k sao hết
Nhưng nếu bạn đã nói thế thì mình sẽ xem xét và chú ý hơn khi viết những phần sau


_________________


Click [You must be registered and logged in to see this link.] to go to our page! : x



That d*mn expression on his face~~~ >"<

---------------------------------------



------------------------------------
-----------------------------
---------------------


My Love a~ Anh cười đẹp thật đấy, giống như ai đó... :")
Xem lý lịch thành viên

Boo.Kyt_s2_Micki:*

avatar
♥Boo_s2_Micki:*♥
 ♥Boo_s2_Micki:*♥
ấy là mình nói thế :-j
chứ để ngồi sửa mãi thì ngấy lắm :-j


_________________
Hội S.U.B.B.T.J_nơi tụ hội những mem bấn loạn vì SHINee_U-kiss_Beast_Boyfriend_Teen Top_J&J

♥️MiCki♥️
~AnGel~
Xem lý lịch thành viên

Khỉ

avatar
Moderator
Moderator
CHAP 5a:
Yes!!!!!!!!! Ta đã trở lại!~ Ôi vui quá ah. Dạo này toàn bận linh tinh đâm ra lười viết >.< :”>
Tình hình là thế này mọi người ạ, chap 5 sẽ chia ra làm 3 phần: a, b, b’. Trong đó b là end1, b’ là end2 mọi người nhé. Phần a được sử dụng cho cả hai end


WARNING: Chap này rating 15 các bạn chẻ ạ :"> Em nó suýt thì định viết ya, cơ mà nhớ cái rating chuẩn của fic cao nhất có 15 thôi với cả đã cam đoan không có "ba chấm" rồi nên k thêm nữa

_Yun à, em lo quá! - Tôi hồi hộp nắm chặt lấy bàn tay anh, cả người nép sát vào cơ thể to lớn với vẻ sợ sệt của một đứa trẻ ngày đầu tới trường.

_Không sao đâu mà. – Anh siết nhẹ bàn tay đang run lên của tôi. – Điểm thi tốt nghiệp của em rất cao. Lần này sẽ ổn thôi. Chỉ cần em cố hết sức và thật cẩn thận.

_Yunho,.. – Tinh thần, trước những lời động viên của anh, vẫn chẳng thể khá hơn. Bụng dạ nhột nhạt, chân tay luống ca luống cuống. Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng nên không được phép làm sai. Cố lên nào! Có cả anh ở đây, nhất định sẽ được phải không.

Yunho đột nhiên cúi xuống hôn phớt lên môi tôi khiến hai má đỏ bừng. Đã lâu rồi chúng tôi không “tự nhiên” như vậy.

_Em chắc chắn sẽ hoàn thành tốt. Anh tin em.

_ Anh thật là... – Tôi lắp bắp- ...giữa đông người thế này mà dám...

_Dám gì? Hôn em á? Nhìn sang bên kia kìa.

Tôi hướng mắt theo tay anh chỉ, miệng đơ ra nhìn cảnh tượng trước mặt. Hai người này, ở đâu cũng có thể “thân mật” được!~~~ ... Ôi thật ghen tị ah!!!!!!! Giá như tôi và anh cũng được như vậy. Tình cảm đôi lúc cần được hâm nóng phải không!~

_Đó là ngoại lệ rồi! – Tôi lắc đầu cười – À Yunho, lớp anh ở đâu?

_Căn phòng cuối cùng trên tầng 3 dãy A. Em hỏi làm gì?

_Hì hì – Tôi chỉ biết nhe răng cười ngại ngùng – Anh ngồi chỗ nào?

_Err… bàn thứ 3 tổ ngoài cùng, cái ghế gần cửa sổ. Anh bắt đầu nghi ngờ đấy. – Anh véo nhẹ má tôi.

_A~ Em chỉ định dành cho anh một món quà thôi! Bây giờ em phải vào phòng thi đây, sắp đến giờ rồi.

_Uhm. Thi tốt nhé.

Tôi vẫy tay với anh rồi chạy đến gốc cây kéo Junsu ra khỏi Yoochun hyung khiến nó la lên oai oái. Cái con vịt bầu này! Giẫy khỏe quá à.

_Sắp thi đến nơi rồi! Rốt cuộc cậu có muốn vào Avex hay không đây?

Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, tôi đã thắng (chính nghĩa luôn luôn thắng :”>) và nhanh chóng chạy vào phòng thi với Junsu nheo nhéo đằng sau. Yên vị trong lớp học, tôi nhìn ra cánh cổng trường khép lại, nơi một năm trước đã đứng chờ anh. Giờ thì Yunho đang ở đó vì tôi. Cho dù có cách nhau cả chục mét, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo mình. Chợt lòng thấy an tâm hơn. Có anh đây rồi, tôi không còn sợ hãi.

Yun à, nhất định em sẽ làm được!

------------

Tôi nằm dài trên giường, chăn quấn kín cơ thể, chỉ chừa ra cái đầu. Cửa phòng đóng chặt. Rèm thì buông xuống. Và bóng tối bao trùm xung quanh. Tâm trạng lúc này thật tồi tệ và tôi chẳng hề muốn nói chuyện với bất kì ai. Đặc biệt là anh.

_JAE!!! Ra khỏi phòng mau!

Ôi cái đức tính kiên trì của mẹ mà tôi từng ngưỡng mộ, giờ đây trở nên thật đáng ghét. Bà đứng đó được bao lâu rồi không biết.

_Mệt~ - Tôi rền rĩ.

_THẰNG NHÓC KIA!! Mau ra nói chuyện với mẹ mày! Mày định ở mãi trong đó để mà tự kỉ à!

Với cái tuổi ngũ tuần này, umma vẫn không ngần ngại khoe gân xanh cho người khác. Bà có biết tôi đang mệt mỏi thế nào không mà còn tra tấn màng nhĩ thằng con tội nghiệp này. Ôi cứ đợi đến cái ngày tôi lập gia đình rồi ra ở riêng, nước mắt cứ gọi là tùm lum cả.

_...

_Jae Jae! Ý mẹ là... errr.... con ở trong đó không thấy nóng à?

Có, nóng như cái lò nung ấy chứ umma ạ! Mồ hôi đầm đìa chảy dọc hai bên thái dương rồi nhưng còn lâu tôi mới bị dụ ra.

_Umma, để cho con yên một chút đi! Umma la hét không mệt nhưng con thì điếc tai lắm. Umma xử sự cho đúng tuổi đi. – Tôi vùi mặt vào gối.

_Á à! Thằng này giỏi! Umma mày có mỗi mình mày là con, vậy mà mày dám nói với mẹ vậy à.

“Umma, con thật sự chẳng còn sức lực mà cãi nhau với umma đâu.” Đến cả ngón tay nhắn tin cho umma cũng rã rời cả rồi.

“=”= Được! Nói cho mà biết, thằng Yunho nó đợi mày dưới nhà nãy giờ đấy”

_Mẹ bảo anh ấy về đi~ - Tôi thở hắt ra. Cãi nhau với mẹ chưa đủ sao, anh còn đến đây tấn công thính giác của tôi nữa. Tôi thật sự chỉ muốn ở một mình thôi. Tôi sẽ không nghịch ngợm, sẽ không quấy rối hay trêu chọc ai cả. Như vậy cũng không được à?

_Sao anh lại phải về?

_... BỞI VÌ EM MỆT LẮM RỒI! LÀM ƠN... – Tôi tức giận vùng dậy – A...a... anh! Ai cho anh vào đây? – Mồm tôi há hốc – À... à... sao anh lại vào được phòng em? – Tôi chỉ thẳng tay vào mặt anh, giọng nói run vì ngượng.

_Mẹ em đưa anh chìa khóa....

Sốc! Tôi sốc quá đi mất! Cầm chìa khóa rồi sao umma không xông vào từ nãy đi, lại còn bày đặt hét hò ngoài cửa nữa! A! Thật tức đến chết!

Anh bỗng chợt tiến đến, giật tung tấm chăn trên người tôi rồi nhảy lên giường. Cảm thấy không ổn, tôi lùi dần về phía sau, anh cứ tiến đến là tôi lại nhích người. Cho đến khi lưng đập vào thành giường và tôi hoàn toàn không thể chống cự.

_Hah!~ - Cảm giác ướt, nhớp nháp xuất hiện ở cổ. Bờ môi anh nút mạnh da tôi tạo nên những tiếng động tanh tách (đầy quyến rũ). Anh cắn, day day phần yết hầu. Chiếc lưỡi anh lướt trên da để lại những vệt nước trắng nhờn.

_Nnnggg... – Tôi rên lên trong vô thức khi Yunho dùng bàn tay mát lạnh vuốt ve phía trong áo. Những ngón tay thon dài đùa nghịch với lỗ rốn bé nhỏ rồi lại lần lên tới bờ ngực của tôi. Yunho vẫn tiếp tục công việc với phần cổ nhạy cảm trong khi liên tục xoa nắn đầu nhũ khiến chúng nhanh chóng cứng đỏ. Cảm giác bụng nhộn nhạo và cái quần lót dường như bé lại. Miệng tôi mở rộng giải phóng những tiếng rên *** đãng – Ahhh... ah.... sssshhh... – Anh, làm tôi mất tự chủ hoàn toàn.

_A! – Yunho chợt véo mạnh đầu nhũ khiến tôi thét lên – Ahhh... Yun... nhẹ thôi... em đau! – Đau, nhưng có một cảm giác gì đó rất sung sướng.

_Cái này, phạt em vì tội hư với mẹ! – Anh cắn đầu nhũ bên kia – Còn cái này,... – Yunho lật người tôi lại, tụt xuống cả quần trong lẫn quần ngoài - ... phạt em vì cố tránh mặt anh. – Dứt lời anh đánh một cái vào mông tôi.

_Ahhh... Yunho, em biết lỗi rồi...! Ahhh... – Tôi có thể cảm nhận được ngón tay anh ở trong người mình. Không một chất bôi trơn. Nó làm tôi đau rát – Ahhh...., em sai rồi, ... rút ra đi mà...!

_Có thật không? – Yunho đưa thêm một ngón nữa vào.

_Aaaaa! Có mà! Thật đấy! Em.... ahhhh... sẽ không thế... nữa đâu!

_... Được rồi. – Anh rút hai ngón tay ra – Anh tin em lần này. Nhớ giữ lời. – Rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn – Hôm nay, anh ở lại đây.

... ... ...

Hai làn da trần nhớp mồ hôi cọ xát vào nhau. Tôi mỉm cười ngả đầu lên bờ ngực rắn chắc. Thỉnh thoảng lại đưa tay nghịch ngợm đầu ngực của anh, di di hoặc liếm lên và cắn nó như một đứa trẻ.

_Hay em vào YG đi. Điểm của em thừa đủ để vào đó mà.

_Không phải vậy, Yunnie! Nếu như anh học ở nơi khác thì việc em thi trượt Avex đã không thành vấn đề. Thậm chí em sẽ còn chẳng thi vào đó.

_Ý em là sao?...

_Em... chỉ muốn được gần anh hơn thôi.

Bởi cảm giác được ở bên người mình yêu là hạnh phúc vô bờ. Tôi hôn lên ngực anh, dịch sát cơ thể lại hơn nữa. Muốn được cảm nhận hơi ấm của anh. Muốn được ở trong vòng tay anh. Muốn được ngắm nhìn khuôn mặt anh, nụ cười anh. Muốn, muốn nhiều hơn nữa. Làm tất cả vì anh, dâng tặng cho anh tình yêu và tâm hồn này.

_Em chỉ cần có anh thôi.

Muốn nhắm mắt, ngủ sâu trong lòng anh.

-------------

Vài ngày sau, Yunho gọi điện cho tôi phàn nàn về “món quà”.

_Jaejoong! Sao em lại viết bậy linh tinh lên bàn anh! =”= JaeHo à! Anh mà bị kỉ luật vì tội phá hoại đồ dùng lớp học thì em chết với anh!!!

_Ah~ Em thấy có phải mỗi mình bàn anh bị vẽ lên đâu.

_.... Anh tẩy đi đây!

_A! Đừng! Để cho đẹp đi mà!~ TT^TT

_.... Thôi được rồi. Nhưng anh sẽ sửa nó!

_Thành gì?

_YunJae được không?

_ ....J Được!

* * *

_Tích này biến đổi thế nào nhỉ? Mà hình như công thức này sai rồi... Arg!

Tôi vừa kịp phát hiện ra mình có thù hằn muôn đời đối với Toán học. Làm mấy thứ bài tập này mà đầu óc cứ rối rắm như tơ vò. Trong khi não trái cật lực hoạt động với những con số thì não phải lại rảnh rang quá, đâm ra viết được mấy chữ lại chơi trò “thừa giấy vẽ voi”. Cho dù bây giờ học lực đã khá hơn trước nhưng vẫn không thấy thích cái môn học này thêm chút nào.

Tôi chán nản chống tay nhìn ra cửa sổ. Bỗng thấy trời xanh cao lạ thường. Có vẻ như cảm giác nồng nồng trong không khí cũng dường như tan biến, chỉ còn những gợn gió nhẹ đùa nghịch qua kẽ lá. Nắng nhạt, ngày mát. Có khi nào năm nay thu đến sớm?! Mải đuổi theo anh mà không nhận ra những thay đổi này. Vậy là đã gần 2 năm rồi, kể từ lần đầu gặp nhau. Nghĩ lại chợt thấy buồn cười và trẻ con. Những ngày đầu tiên chẳng coi nhau ra gì, ai ngờ được lại có thể trở thành người yêu.

Yêu nhau...
Tình yêu luôn đến từ nơi bất ngờ nhất.
Khởi điểm, cao trào... và kết thúc. Năm tháng qua mau. Đến khi nào ta sẽ ngừng yêu?...


_Sao cơ? Anh nhà mới vào viện à! Tội nghiệp! Dạo này tai nạn cứ gọi là liên miên.... À đấy, chị xem TV không? Lại vừa cháy nhà kia kìa, Đại học mà con trai em từng thi ấy. ... Gần chục người bị thương, chị ạ ..... Ây da, hình như bị bỏng nặng lắm, khổ thân....

...Cháy nhà à. Sợ thật! Tôi rất sợ lửa. Hồi nhỏ đã từng tưởng tượng nếu bị kẹt trong đám cháy sẽ ra sao.... Sẽ có khói đen mù mịt và cảm giác nóng nực đến bỏng da. Nghĩ đến thật muốn nổi gai ốc. Nhưng mà... là Avex bị cháy! Yun...!

“Tít tít” Là tin nhắn từ thằng nhóc Changmin.

“YUNHO HYUNG GẶP TAI NẠN RỒI!!!”

----------TBC----------




_________________


Click [You must be registered and logged in to see this link.] to go to our page! : x



That d*mn expression on his face~~~ >"<

---------------------------------------



------------------------------------
-----------------------------
---------------------


My Love a~ Anh cười đẹp thật đấy, giống như ai đó... :")
Xem lý lịch thành viên

Khỉ

avatar
Moderator
Moderator
CHAP 5b: 8/9/11

*Soundtrack: To kill a love (Kết thúc) – White noise



PART 1:


Tôi cố chen qua đám người. Dần dần, ngôi trường hiện ra trước ánh mắt sững sờ. Tai nạn mới chỉ xảy ra cách đây có vài phút, cả một dãy nhà đã cháy đen kịt rồi. Tôi ôm lấy miệng, thật không thể tin nổi. Tiêu chuẩn xây dựng cũng như quy định an toàn của Avex rất chặt chẽ cơ mà. Cháy nổ, dường như là một điều không tưởng! Tôi lắc đầu thật mạnh cố xóa đi ý nghĩ anh đang ở trong đó, đau đớn và khổ sở. Cái viễn cảnh ấy cứ tua đi tua lại như cuộn băng hỏng, nó làm tôi hoảng loạn, không còn ý chí, ngay tức khắc chạy đến gần dải phân cách. Vừa định đưa một chân qua, hai cánh tay tôi đã bị đám bảo vệ tóm gọn, lôi về phía sau.

_Cậu bị điên à! Vào trong đó lỡ chết thì sao? Đó là dãy phòng thí nghiệm, ai mà biết được nếu nó có nổ lần nữa!!!

_Thả ra!!! Cầu xin các người cho tôi vào trong! Tôi phải đi tìm một người!!!! – Tôi vùng vẫy thật mạnh nhưng chỉ làm cho cánh tay thêm đau và đỏ hơn. Tuyệt vọng quá Yun à! Tôi phải đi tìm anh, cứu anh ra khỏi nơi ấy. Sẽ ra sao nếu đội cứu hộ không thể giúp anh thoát nạn? – Thả tôi ra! – Làm ơn đi mà, tôi đã bỏ quên tình yêu của mình trong đó – Thả ra!!!! – Làm ơn, tôi phải đi cứu lấy trái tim mình.

_Cậu hãy bình tĩnh lại! Chúng tôi đã cho người tìm kiếm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Ổn? Các người có thể đảm bảo được điều đó sao? Tôi cười chua xót, trong khi ta vẫn cố giằng ra.

_JAEJOONG HYUNG!!!!! – Tiếng hét quen thuộc làm tôi ngoảnh lại – Hyung định làm gì vậy chứ? Đây là lúc hyung cần bĩnh tĩnh nhất. Đừng có nổi khùng lên như thế!!!

Sau khi tuôn ra một tràng, thằng nhóc kéo tôi ra khỏi đám đông. Nó nhìn tôi thở dài rồi đưa tay bóp trán.

_Em xin hyung, từ nay đừng bồng bột như thế nữa.

Chợt thấy tim mình thắt lại. Tôi không thể hiểu nổi, thật sự không. Sao Changmin vẫn còn có thể giữ thái độ đó mà nói chuyện với tôi? Là hyung của nó mắc kẹt trong tòa nhà ấy. Là mạng sống của tôi nằm trong đống đổ nát ấy. Nó không phải trẻ con, đã hiểu hết rồi, tại sao vẫn bình thản vậy. Ít nhất, Changmin cũng phải nghĩ cho tôi với chứ. Chỉ cần nghĩ tới việc Yunho gặp tai nạn, trong lòng tôi đã nóng nảy như có lửa thiêu. Tôi không cho phép bản thân có thể đứng đây đợi chờ. Chờ cái gì nữa? Để mà chờ cho đến bao giờ kết thúc? Để mà chờ đến khi người ta bê xác anh ra?

_Làm ơn hiểu cho hyung, Changmin... – Tôi thổn thức, từng giọt nóng hổi lăn dài trên mặt.

_Em thực sự cũng rất lo mà hyung. – Mắt Changmin ươn ướt - Nhưng hyung cũng hiểu như thế là rất nguy hiểm. Đừng làm mọi người phải lo lắng thêm cho hyung nữa.

_Xin lỗi em... nhưng... hyung phải vào trong đó tìm Yunho! – Tôi nói trong nước mắt rồi vùng chạy.

_HYUNGGG!!!!!!

Làm ơn hiểu cho hyung, Changmin. Jaejoong là một kẻ yếu đuối, và cơn đau trong tim lại bắt đầu âm ỉ rồi. Nếu Yunho có làm sao, Jaejoong chắc sẽ không sống nổi đâu. Xin em, hãy để hyung đi cứu lấy chính mình.

Tôi chạy với tất cả can đảm. Lách người nhanh nhẹn qua những kẽ hở nhỏ giữa đám đông nhốn nháo rồi vượt qua dải phân cách chỉ với một động tác trong nháy mắt. Từng bước chân nện mạnh mẽ xuống sân trường lát gạch. Đôi lúc rất đau nhưng ý chí không cho phép dừng lại. Cứ thế mải miết chạy, xuyên qua ngọn gió thu, tới dãy nhà có những mảng tường đen đuốc cháy xám. Bỏ mặc sau lưng tiếng hét quay lại. Mặc kệ việc những người bảo vệ đang đuổi theo. Chân chỉ biết chạy thôi và nước mắt cũng chỉ biết tuôn thật nhiều, để rửa trôi đi nỗi đau trong lòng.

Gom hết chút sức tàn còn lại trong người, tôi chạy đến chân cầu thang trước mặt. “Rầmmm” Cánh cửa kéo bằng sắt đóng lại. Tôi với lấy dải xích nặng trịch cạnh đó, quần thành nhiều nút thắt quanh mép cửa để đảm bảo không ai có thể vào được. Xong đâu đấy, tôi nấp vào một góc tường khuất. Những tiếng đập lớn vang lên ngày càng to và mạnh, kèm theo tiếng hét của người bảo vệ già:

_Cậu kia! Mở cửa ra ngay! Cậu bị điên rồi hả?!! Mở ra cho tôi!!!!

Tôi không trả lời, lưng dựa vào tường rồi trượt dần cho đến khi ngồi hẳn xuống đất. Ôm lấy mặt, tôi khóc nấc lên từng hồi. Thông cảm cho tôi. ...

Những tiếng va đập của xích sắt và cửa tan dần vào không trung, lúc này tôi mới đứng dậy, đi ra khỏi chỗ trốn. Bàn tay run rẩy chạm vào thành cầu thang, tôi từ từ bước lên tầng.

... ... ...

_Yun à, anh có nghe thấy em không? Yun...

Tôi đi vào một căn phòng đổ nát khác. Các bức tường xung quanh, không sập xuống thì cũng nứt cả ra. Những mảnh kính sắc nhọn rơi đầy trên nền. Rèm cửa và vật dụng trong phòng cháy xém, tỏa mùi khét nồng nặc làm tôi muốn ngạt thở. Tiến sâu vào thêm nữa, tôi tiếp tục gọi anh. Nhưng đáp lại chỉ có những âm thanh im lặng đến vô vọng. Đây đã là căn phòng thứ tư rồi.

“Lạch cạch” Vài mẩu gạch nhỏ chợt rơi xuống phá tan bầu không khí lạnh lùng. Tôi bỗng có cảm giác rợn sống lưng....

“RẦMMM!!!!!”

_Aaaaa! – Tôi hoảng hốt lấy tay bịt miệng, đưa ánh mắt sững sờ nhìn xuống bức tường giờ đã nát vụn dưới chân. Cơ thể run lên bần bật, không thể tin nổi điều vừa xảy ra. Nếu lúc nãy không kịp phát hiện, có lẽ tôi đã nằm chết dưới đống gạch kia rồi. Mắt lại ướt nhòa. Tôi khóc. Tôi sợ hãi. Sợ sẽ phải bỏ mạng ở đây mà chưa tìm được anh. Nếu có chết, muốn chết cùng nhau. Còn không, nhất định phải cứu lấy mạng sống của anh.

_Yun ơi... – Tôi mếu máo – anh đang ở đâu? – Em muốn có anh bên cạnh. Ở đây đáng sợ và cô độc lắm Yun ạ. Em biết làm sao bây giờ? Biết đi đâu tìm anh bây giờ? Thật là ngốc phải không anh! Dù đã được cảnh báo, nhưng em vẫn cứ dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Để rồi lại khóc lóc như thế này đây.

Sau một hồi trấn tĩnh bản thân, nước mắt cũng cạn dần. Tôi lại tiếp tục cố gắng tìm lấy một dấu hiệu của anh. Mò hôi bắt đầu nhỏ giọt trên trán, hình như nhiệt độ căn phòng đang tăng lên đáng kể. Linh cảm có điều chẳng lành, tôi bước thêm vài bước và bất ngờ phát hiện ra một ngọn lửa khá lớn vẫn chưa được dập tắt nơi cuối tường. Đội cứu hỏa chắc chắn vẫn còn ở trong tòa nhà này. Tôi vừa định chạy ra gọi họ, bỗng thấy đám cháy to hơn và đang lan dần ra cạnh đó. Tôi vội vã nhìn quanh quất tìm thứ dập lửa. May quá! Không hề suy nghĩ, tôi giật ngay lấy mảnh rèm dưới đất.

_Aaaaaaaa! – Ngay khi tấm vải được lật lên, một bộ xương cháy xém xuất hiện. Tôi sợ hãi lùi lại mấy bước, tim đập thình thịch. Cánh tay của nó đã lìa khỏi thần, còn hai hốc mắt đen ngòm kia như đang chằm chằm liếc tôi vậy. – Yun à,... hức... – Tôi không dám nhìn nữa mà quay lại với đám cháy. Cố dùng mảnh rèm lớn dập tắt nó nhưng thay vì vậy, những đốm lửa lại chạy lan khắp tấm vải. Sức nóng làm tôi hoảng hốt buông tay. Những gì sót lại của tấm vải, giờ đây chỉ còn là tro bụi. Lửa thì vẫn lan nhanh không ngừng, nuốt gọn lấy đồ vật xung quanh, bịt kín cả đường vào. Tôi run người nhận ra mình đã không còn lối thoát.

_Cứu tôi với!!! Có ai không??! Cứu tôi với!!! Hức... cứu tôi với... – Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Tôi tuyệt vọng hét yếu ớt – Yun à,... anh ở đâu rồi? Cứu em...

Khói bao phủ mờ mịt căn phòng và nhiệt độ cứ thế tăng lên. Khó thở quá. Tôi cảm giác mọi vật tối dần và từ từ, cả cơ thể đổ nhào xuống đất.

_Yun à,... – Tôi thì thào. Hai mi mắt khép chặt.

-------------

_Urrr.... urr... YUNHO!!!! – Tôi vùng dậy, ngạc nhiên nhìn xung quanh – Đây... đây là,...

_Jaejoong! Cuối cùng con đã tỉnh lại rồi!! – Umma tôi đột nhiên chạy vào, nước mắt lưng tròng ôm lấy tôi – Con thật sự đã tỉnh lại rồi!!! – Bà đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt tôi. Dường như không thể kìm nén nổi cảm xúc mà nước mắt cứ lăn dài xuống gò má xương gầy.

_Con không sao cả. Umma yên tâm. – Nhìn bà mà mắt tôi cũng rưng rưng – Con vẫn khỏe mà.

_Tốt quá rồi! – Bà ôm lấy tôi lần nữa – Nằm yên ở đây, umma đi lấy nước cho con.

Dáng bà vừa khuất sau cánh cửa, appa tôi đi vào, khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi xen lẫn lo lắng. Ông chầm chậm ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay tôi:

_Con dại lắm! Có biết cả nhà đã sợ hãi thế nào không hả?

_Appa à, con xin lỗi. Nhưng appa cũng biết, trong tình cảnh ấy, con không thể cứ đứng yên mà nhìn được.

_... Thôi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Điều quan trọng bây giờ là con đã tỉnh lại.

_Đúng rồi appa!!! Yunho thì sao? Người ta có tìm thấy Yunho không? – Tôi giật mình nhở tới anh. Trong lòng cuộn dâng cảm xúc. Appa à, làm ơn nói với con anh ấy vẫn ổn.

“Cộp” Cả hai chúng tôi cùng quay về phía phát ra tiếng động. Thì ra umma cũng vừa kịp đi đến, và giờ thì đang luống cuống dọn dẹp cốc nước đổ tràn trên thảm.

_Ahh, tôi sơ ý quá...! Để... tôi đi lấy cốc khác. Hai bố con cứ tiếp tục đi. – Bà nói liến thoắng rồi nhanh chóng đi khỏi.

_Appa, trả lời con đi!

_Chuyện này... – Ông quay đi tránh ánh mắt tôi. Không thể nào! Rốt cuộc là sao? Điều gì khiến ông phải trốn tránh câu hỏi này chứ? Chẳng lẽ...

_Appa,... – Giọng tôi lạc đi.

_Jaejoong, con hãy bình tĩnh nghe ta nói này. ... Yunho, được thông báo là... đã chết rồi! – Ba tiếng cuối thốt ra khỏi miệng một cách run rẩy. Cho đến khi nó thấm vào màng nhĩ, tôi có cảm giác mình như đang rơi xuống vực sâu. Tai ù đi và không muốn nghe thấy gì nữa

_...

_Họ đã cho người tìm kiếm nhưng vẫn không thể thấy xác cậu ấy đâu. ... Jaejoong à,...

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm xuống giường. Appa thấy vậy, đành nhẹ nhàng rời phòng. Ông còn phải lo chăm sóc cho umma tôi đang đứng khóc ngoài kia. Umma cũng biết hết rồi. Mọi người cũng biết hết rồi. Tấm chăn mỏng lại bao kín lấy tôi lần nữa. Cố nhắm mắt thật chặt để cho hiện thực qua đi. Vì Jaejoong là kẻ nhát gan, yếu đuối, và nó không thể đối diện với những sự thật phũ phàng. Như lúc này vậy.

Mắt tôi dán chặt nơi cửa sổ:

_Nhưng Yun à,... thu sang mất rồi...



--------------TBC--------------


_________________


Click [You must be registered and logged in to see this link.] to go to our page! : x



That d*mn expression on his face~~~ >"<

---------------------------------------



------------------------------------
-----------------------------
---------------------


My Love a~ Anh cười đẹp thật đấy, giống như ai đó... :")
Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết