BEDSPACER
Title: Bedspacer
Author: smexplicit
Translator: Wasura/ Sora & Dictionaries
Pairing: YunJae
Rating: NC17
Genre: Smut
Summary: Jaejoong có một người bạn cùng phòng mới.
Đã được sự cho phép của tác giả
Original link: [You must be registered and logged in to see this link.]
T/N: Đây là lần đầu ta đi trans fic, cộng với vốn tiếng Anh không được rộng nên bản dịch sẽ hơi khó đọc. Mong mọi người thông cảm Nội dung & cách diễn đạt trong này sẽ chỉ bằng 90% của bản gốc.
Cái shot này dài, dịch muốn đứt hơi TT^TT
Part 1
“Anh có bắt buộc phải đi không?” Cậu bật lên bật xuống một cách đáng yêu trên chiếc tràng kỉ với hi vọng có thể thay đổi quyết định của Heechul.
“Em không thể ở đây một mình được, nếu em bị trộm thì sao? Hoặc tệ hơn, bị HD (rape) bởi một người xấu xí, đi mà, ở lại đi!” Cậu bám lấy cánh tay người anh họ như một con cún sợ hãi [ =.=’’]
“Đừng nói thế, đồ ngốc!” Heechul gõ nhẹ vào đầu Jaejoong. “và hơn nữa”, anh tủm tỉm, “điều đó sẽ không xảy ra đâu khi Yunho ở đây.”
“Ai cơ?” Jaejoong ngạc nhiên. “ai là Yunho?” Sao anh ta lại ở đây?” cậu đẩy nhẹ Heechul ra, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
“Ơ, anh chưa nói cho em à?— ”
“Chưa” Jaejoong nhanh chóng ngắt lời.
“Anh ấy là bạn cùng phòng mới của em!” Heechul cười ngoác miệng, suýt thì làm Jaejoong phát choáng. “Tất nhiên là anh không muốn để em một mình và cô đơn.”
“Cái gì cơ?!” Miệng cậu há hốc không thể tin nổi. “Sao anh lại làm vậy? Anh không thể cứ để người lạ ở đây được!”
“Bình tĩnh nào, thở đều!” Heechul cốc đầu cậu một lần nữa. “Thứ nhất, anh ấy không phải một tay đáng sợ nào cả. Anh sẽ không làm thế với em đâu. Yunho và anh đã làm bạn với nhau từ hồi cấp II.” Anh bảo đảm với cậu, đặt cả hai tay lên vai Jaejoong siết nhẹ. “Anh ấy rất tốt, cứ tin ở anh.”
“Anh biết anh ta, chứ không phải em. Cho nên anh ta vẫn sẽ chỉ là một người lạ với em thôi.” Cậu kêu ca như một đứa trẻ, gạt tay Heechul ra khỏi vai. “Em thật sự không thích anh lúc này một chút nào cả.”
Heechul nói với chất giọng pha chút mỉa mai. “Ôi em họ yêu quý của anh, em nói sớm quá đấy. Anh thách em nói thế lần nữa khi Yunho đến đây.”
Jaejoong trừng mắt. “Ý anh là thế nào?”
Ngay lúc đó, một tiếng gõ nhẹ phát ra từ phía cánh cửa. Heechul cười mãn nguyện. “Tuyệt thật! Anh ấy đến rồi.” Anh nắm lấy hai bàn tay một cách vui vẻ. “Giờ hãy đi gặp anh ấy nào!”
“Cái gì cơ?! Ngay bây giờ á?!” Jaejoong kêu lên phản đối. “Không, anh ta không thể ở đây được. Em còn chưa đồng ý cơ mà--- Em không cảm thấy thoải mái với cái ý tưởng này chút nào.” Cậu giậm đôi bàn chân xinh xắn của mình trong khi giữ chặt lấy Heechul, người đang cố gắng đứng dậy khỏi tràng kỉ. “HEEEECHULLL! Anh không thể nghiêm túc được!”
“Yên nào.” Hoàn toàn lờ đi lời kêu ca của Jaejoong, anh gạt bỏ cái níu mạnh trên cánh tay mình và đứng dậy để chào đón người thuê căn hộ mới. Ồ, chuyện này sẽ rất thú vị đây, anh nghĩ.
“Này Jung, sao cậu lâu thế?” Heechul đón người bạn của mình bằng một cái ôm nhanh.
“Chào Heech. Xin lỗi tớ -----“ Yunho bị kéo vào bên trong căn hộ ấm áp trước khi hắn có thể hoàn thành câu nói.
“Tớ không thể đợi cho đến khi cậu gặp Jaejoong được!” Heechul đẩy Yunho vào căn phòng khách nhỏ nơi Jaejoong đang ngồi trong lo lắng.
“--- Ờ, được rồi.”
Yunho nhìn chằm chằm một vài phút trước khi cười và gật đầu với cậu bé. Nhưng Jaejoong không hề đáp trả lại cử chỉ lịch thiệp ấy, thay vào đó cậu nhìn cả hai người con trai một cách vô cảm, di chuyển cái nhìn từ Heechul sang Yunho rồi lại quay lại với Heechul. Nhận thấy phản ứng lạnh lùng của cậu em họ, Heechul đi đến chỗ Jaejoong. Nhanh chóng, anh nghiêng về phía trước và thì thầm chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy, “Không cần phải căng thẳng thế. Em có thể cảm ơn anh sau cũng được.”
Jaejoong ngồi đó, hoàn toàn choáng khi Heechul đứng dậy tiếp tục giới thiệu.
“Jaejoong, anh muốn em gặp người bạn tốt của anh, Jung Yunho. Và Yunho, đây là em họ tớ, Kim Jaej--- Này!”
Trước sự bất ngờ của anh, người em họ được nhắc tới cứ thế quay đi, lẩn vào trong phòng ngủ không nói một lời. Yunho bối rối nhìn chăm chú về cánh cửa đã đóng lại, rồi quay lại người con trai bên cạnh với ánh mắt khó hiểu. Hắn trông đợi ở Heechul một sự giận dữ, nhưng thay vào đó, một nụ cười nhẹ đáp trả hắn. “Xin lỗi Yunho, Jaejoong… hơi xấu hổ.”
“Ồ… tớ thấy. Không sao.” Yunho cố gắng nói với giọng thuyết phục.
“Cậu ngồi xuống đi. Chắc cũng mệt rồi. Tớ sẽ quay lại ngay.” Anh chạy nhanh tới nơi Jaejoong vừa đến, hét to “Cứ tự nhiên như ở nhà, Yun!” trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của người con trai to lớn.
Jaejoong đang ngồi thoải mái trên đệm, lưng quay lại với thành giường. Cậu đang mong đợi Heechul chạy theo mình, và đã sẵn sàng nhìn chăm chăm về phía cánh cửa để chào đón một sự xuất hiện khác trong căn phòng ngủ.
“Vậy, em thấy thế nào?” Heechul khoanh tay hỏi. Anh đứng giữa phòng, thách thức Jaejoong với đôi mắt to đều của mình.
“Rất hot, phải không” Heechul cười hiểu biết.
Jaejoong tiếp tục lườm một vài giây nữa trước khi cười toe toét một cách ngốc nghếch và chạy tới chỗ người kia như một đứa trẻ, bất ngờ siết chặt người con trai với một cái ôm ấm áp. Vâng, đúng như Heechul dự đoán. [siêu~]
“Anh đang đùa em đấy à? Siêu hot luôn! CẢM ƠN ANH!” Cậu tuôn ra một tràng.
“Ah, như anh đã nói, không phải căng thẳng.” Một Jaejoong điển hình, anh nghĩ, thật ngây ngô và dễ đoán.
“Giờ thì xử sự cho tốt, đồ ngốc ạ! Em đang khiến anh ấy hiểu lầm đấy.” Anh nói, đôi mắt lia về phía chiếc đồng hồ vẫn thường được đặt trên chiếc tủ đầu giường. “Anh phải đi đây. Anh còn phải làm tình với bạn trai nữa.”
Jaejoong cười mỉm, tặng người anh họ của mình một chiếc hôn lên má. “Được rồi, Chullie. Em sẽ cư xử tốt. Anh nhớ ghé thăm thường xuyên, nhé!”
“Rồi. Lần sau anh sẽ đưa cả Siwon tới nữa.” Heechul phấn khích nghĩ tới việc cuối cùng anh cũng về sống cùng bạn trai mình. “Chắc là em sẽ không nhớ anh nhiều đâu khi đã có Yunho ở đây để làm em vui, phải không?” Đã đến lúc Jaejoong phải tìm cho mình một người yêu rồi, anh nghĩ, và Yunho sẽ là đối tượng hoàn hảo để hẹn hò.
Jaejoong chế giễu nói. “Tất nhiên rồi.”
Yunho ngồi đó trên chiếc sofa bọc đệm, chờ Heechul ra khỏi căn phòng ngủ. Hắn có cảm giác Jaejoong không hề biết đến mình dựa vào cái nhìn của cậu lúc trước. Ánh mắt đó. Wow, cậu ta có đôi mắt thật đẹp, và bờ môi đó...Chết tiệt, hắn nghĩ.
“Được rồi, bye Jaejoong!”
Yunho tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ khi hắn nghe thấy tiếng Heechul hét to từ hành lang. Không lâu sau, chủ nhân của giọng nói quay trở lại với nụ cười toe vui vẻ trên mặt.
“Tớ đi có lâu không? Xin lỗi nhé. Jaejoong cứ giữ tớ lại.” Heechul cười khúc khích “Thằng bé đó yêu tớ quá mà!”
“Heech, tớ ---- tớ không nghĩ cậu ấy muốn tớ ở đây. Tớ... có thể ở chỗ Junsu cũng được.” Hắn cười hiểu chuyện.
Heechul tủm tỉm, “Không, không. Đừng hiểu lầm, Yun. Jaejoong không phiền đâu.” Ôi, chàng trai tội nghiệp. Cậu không biết gì đâu.
“Cậu chắc chứ? Ý tớ là...” Hắn cười lúng túng.
“Một trăm phần trăm luôn!” Heechul chắc chắn với hắn bằng cách đập đập lên vai hắn và cái nhe răng trên mặt.
“À, giờ thì tớ nên đi để hai cậu còn,” anh ho, “cậu biết đấy, tìm hiểu về nhau nhiều hơn.”
« Được rồi, để tớ tiễn cậu ra. Tớ còn để đồ bên ngoài nữa, » Yunho nhăn mặt. « Tớ quên mang vào. » Thật ra, khi Heechul kéo hắn vào trong vào giới thiệu hắn cho người bạn cùng phòng lôi cuốn của mình, Yunho trở nên hoàn toàn lơ ngơ. Cậu ta quá đẹp. Mình không chắc có thể tin tưởng bản thân hay không, hắn nao núng trước suy nghĩ của mình.
Điều mà anh chàng tội nghiệp không hề hay biết, đối với Jaejoong tự chủ hoàn toàn không phải một vấn đề.
--------TBC--------