Tên có cánh bay vào trong cái hố, đặt Kathina vào trong đó rồi ngay lập tức bay lên. Hắn đứng lùi lại phía sau như chờ đợi điều gì đó. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tên to con cùng 5 tên kia đã biến mất. Lát sau chúng xuất hiện, kéo một chiếc lồng theo sau. Chiếc lồng khá rộng, trong đó có chứa năm người hay ít ra là tôi nghĩ thế. Tên to con móc chiếc chìa khóa đeo trên cổ ra và tra chìa vào ổ khóa. Cánh cửa vừa bật mở thì ngay lập tức tất cả bọn họ đều đồng loạt xông ra như đã bàn bạc từ trước. Đầu tiên là một người đàn ông. Vừa thoát khỏi đó ông ta lập tức giơ hai cánh tay lên hai phía. Miệng lẩm nhẩm cái gì đó và rồi hai quả cầu mang ánh sáng màu đỏ lập tức bay ra từ tay áo chùng của ông. Hai quả cầu ngay lập tức tấn công hai tên lính bằng cách phi thẳng vào bụng chúng. Ngay khi quả cầu vừa chạm vào thì chúng hét lên một tiếng hãi hùng và dần dần tan biến đi như khói bụi vậy. Chỗ chúng đứng lúc trước giờ chỉ còn lại một đống quần áo. Người thứ hai là một cô gái khoảng 30, để tóc dài, mặc một bộ quần áo trông như da báo đốm. Cô ấy hú lên một tiếng như chó sói rồi xông thẳng vào tên gần nhất. Quá bất ngờ, tên lính quay đầu định chạy trốn nhưng đã quá muộn. Cô ả đã nhảy lên lưng hắn và cắn một phát vào cổ khiến hắn chết ngay lập tức, chịu chung số phận với hai đồng đội của mình. Người thứ ba cũng là một cô gái nhưng vừa tự do thì cô ấy đã ngay lập tức đã chạy thật nhanh vào bụi rậm. Tên có cánh thấy thế liền bay đuổi theo cô. Trong khi đó tên đô con đang chuẩn bị tấn công thầy pháp, người đang điều khiển hai quả cầu ánh sáng. Nhưng vừa dợm chân thì hắn đã đụng phải người thứ tư. Đó là một người đàn ông còn khá trẻ, khoảng 25 tuổi, cơ bắp cuồn cuộn đồng thời cũng rất cao khiến cho anh nom to con chẳng kém gì tên kia. Vùa nhìn thấy anh tên to con đã tung ngay một quả đấm thẳng vào mặt anh. Nhưng anh đã nhanh nhẹn né được đồng thời phản đòn bằng một cú đá thần tốc vào ngực đối phương khiến cho tên kia lảo đảo. Tên to con có vẻ như rất là tức giận, hắn gầm lên một tiếng rồi xong vào anh chàng kia. Trong khi hai người kia đang đánh nhau thì tôi nhìn thấy người thứ năm đang chậm chạp bước ra khỏi cái lồng. Tôi kinh ngạc khi nhận ra rằng đó chỉ là một cô bé, có lẽ chỉ khoảng sáu tuổi thôi. Cô bé ngơ ngác nhìn quanh như không biết mình đang ở đâu. Một tên lính vội vã tiến về phía đứa bé, trên tay cầm một con dao. Và trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã đâm ngay mũi dao vào tim cô bé. Khuôn mặt cô bé vẫn vô hồn, không biểu lộ một cảm xúc gì trước cái chết. Tôi chưa thấy ai đối diện với cái chết mà bình thản như vậy. Có lẽ cô bé không kịp nhận ra giống như tôi chăng ? Tôi thấy cảm thương cho số phận của cô bé này. Cô bé còn quá trẻ, còn cả một cuộc đời phía trước sao em lại phải chịu cái chết khắc nghiệt thế này. Còn tên lính kia tấn công một đứa trẻ không có gì để tự vệ hắn không thấy lương tâm cắn rứt sao ? Trong khi tôi đang cảm thương cho cô bé mà mình không biết thì tên có cánh đã về tới. Trên tay hắn là cô gái nọ nhưng bây giờ cô ấy đã chết, cũng bằng một con dao cắm vào tim. Trên tay và chân cô có nhưng vết cào xước, chứng tỏ cô ấy đã chống cự quyết liệt trước khi bị giết. Bây giờ tôi mới để ý đến ba người còn lại. Họ đều đã đuối sức. Những quả cầu của ông thầy pháp bây giờ chỉ còn là hai đốm sáng nhỏ. Cô gái bây giờ đã thấm mệt và trong một thoáng sơ hở thì một trong số những tên lính còn lại xông đến cầm con dao đâm vào tim cô. Và thế là thêm một người nữa đã chết. Còn anh võ sư trẻ thì đang dần dần đuối sức. Tuy anh có sức mạnh và tốc độ nhưng tên to con lại có thể lực tốt vì vậy tuy đã lãnh nhiều đòn của anh trông hắn vẫn trơ trơ. Tôi biết rằng họ sắp sửa bị giết, chắc cũng bằng con dao cắm vào tim như những người kia. Tôi phải tìm cách giúp họ. Tôi nhìn quanh nhẩm đếm, bây giờ bọn chúng chỉ còn hai tên lính, tên to con và tên có cánh. Nếu bây giờ tôi giả vờ chạy trốn và gây tiếng động thật to làm bọn chúng để ý thì có lẽ hai tên lính hoặc là tên có cánh sẽ đuổi theo. Tôi nghĩ mình có thể tiêu diệt được bọn chúng và hi vọng hai người kia có thể hạ được lũ còn lại Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Người pháp sư bây giờ đã hoàn toàn kiệt sức, đang thở hổn hển, hai quả cầu ánh sáng đã biến mất, anh võ sư cũng không hơn là bao nhiêu, tên to con đang dần chiếm thế thượng phong. Hắn liên tiếp tung ra những cú đấm nhanh như chớp khiến anh phải vất vả lắm mới đứng vững được. Tôi vội vàng đứng lên chạy thật nhanh, thanh kiếm vung vẩy đập vào bất cứ thứ gì gặp trên đường cốt để gây tiếng động thật to đòng thời còn hét lên :
- Cứu ! Cứu tôi ! Bọn chúng là lũ giết người. Có ai cứu tôi với ?
Khi đã chạy được một đoạn khá xa tôi mới quay lại nhìn. Đúng như dự đoán, hai tên lính đang chạy đuổi theo tôi ngay đằng sau. Trên tay mỗi đứa là một thanh trường kiếm, đồng thời tay kia còn cầm một chiếc khiên khá to. Tuy mang theo nhiều vũ khí nhưng chẳng mấy chốc chúc đã gần đuổi kịp tôi. Đến một khúc ngoặt, tôi vội vàng chạy vào và nấp sau một cái mộ, cố điều hòa lại hơi thở của mình. Một lúc sau hai tên kia đã đến. Chúng giảm dần tốc độ, trong khi đầu quay tứ phía quan sát xung quanh. Cuộc đuổi bắt vừa rồi khiến cho mũ trùm của chúng bị lật ra sau, để lộ khuôn mặt của hai tên lính. Chúng là những sinh vật có khuôn mặt tao nhã nhất mà tôi đã từng gặp. Vành tai hơi nhọn, cặp mắt xếch càng tô diểm thêm vẻ đẹp của chúng. Nhưng dù thế nào thì chúng cũng sẽ làm thịt tôi nếu như chúng phát hiện được vì thế tôi phải thật cẩn thận. Tôi như nín thở khi chúng đi qua chỗ mình nhưng may mắn là chúng không phát hiện được gì. Tôi nghĩ nếu muốn hạ chúng thì đây là thời điểm tốt nhất. Tôi đứng lên rồi chậm chạp tiến đến phía sau chúng. Bọn lính vẫn chưa biết gì. Bỗng tôi dẫm phải một cành cây đánh rắc một tiếng. Bọn chúng vội vàng quay lại. Tôi thầm nghĩ :”Bây giờ hoặc không bao giờ” rồi chém một nhát kiếm thật mạnh vào đầu tên bên phải. Hắn chết ngay lập tức, thậm chí không kịp hét lên. Tên còn lại lập tức vung một nhát kiếm về phía tôi. Lưỡi kiếm xượt ngang qua tay trái tôi, tuy không mạnh nhưng cũng đủ để làm cho tay tôi bị tê liệt. Tôi lập tức lia một nhát kiếm về phía hắn. Hắn lập tức đưa khiên lên đỡ nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi thanh kiếm chém đứt tấm khiên làm hai mảnh và tiếp tục cắt đôi người hắn. Như những tên khác, sau khi bị giết, nắn lập tức hóa thành khói bụi. Tôi đứng lặng người ngắm nhìn chiến công của mình, bây giờ chỉ còn là đống quần áo bầy nhầy. Tôi không hiểu sao mình lại thay đổi đến thế này. Từ một cậu học sinh ngoan ngoãn, hiền lành, tôi bây giờ đã trở thành một kẻ chém giết không ghê tay. Tôi bật khóc, tôi đã giết chết hai sinh vật giống như người, có thể suy nghĩ, có cảm xúc, liệu tôi có khác chúng là bao nhiêu không, liệu sau này tôi có trở thành con quái vật giống như chúng không ? Đang chìm trong đau khổ tôi chợt nghĩ đến hai người đàn ông kia. Liệu họ còn sống không ? Mà nếu còn sống liệu họ có bị thương nặng không ? Tôi phải quay lại đó để xem bây giờ họ thế nào. Tôi cố gắng đi thật nhanh hết mức với vết thương bên tay trái. Khi tôi trở lại thì hai người đàn ông đó đã chết. Vậy là mặc dù tôi đã cố gắng giúp đỡ nhưng họ vẫn chết. Tuy nhiên trước khi chết họ đã hạ được tên to con. Hắn đang nằm ở chỗ gốc cây gần đó. Tên có cánh thì đang đứng cạnh cái hố, tôi nghĩ là hắn đang niệm chú. Miệng hắn lập đi lập lại một từ gì đó. Dường như hắn đang rất tập trung vì khi tôi tiến lại hắn không phản ứng gì mà chỉ nói từ đó nhanh hơn. Tôi giơ kiếm lên chuẩn bị chặt đứt hắn làm đôi nhưng chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Giết một sinh vật đang cố giết mình khác với việc giết một sinh vật không có gì tự vệ, đồng thời cũng không thù ghét gì mình. Làm thế này khác nào tôi đang tiến thêm một bước nữa đến thứ mà tôi căm ghét, sợ hãi và ghê tởm : một con quái vật giết người. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì một tiếng hét từ dưới hố vọng lên. Tôi lạnh toát sống lưng, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Kathina Elizabeth. Tôi vội vàng chạy lại nhòm xuỗng miệng hố. Điều tôi nhìn thấy thật kinh khủng. Một vật gì đó, trông nó như một hồn ma, đang cố gắng chui vào miệng Kathina. Còn cô bạn gái của tôi đang vùng vẫy, la hét trong nỗ lực vô vọng đẩy cái thứ đó ra khỏi miệng mình. Tôi không biết làm gì hơn là trừng trừng nhìn cuộc đấu tranh giữa một con người và một hồn ma. Cuối cùng cái thứ đó đã hoàn toàn nhập được vào người Kathina. Cô ấy bây giờ đã thôi vùng vẫy, vẻ mặt của cô ấy bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Đó là vẻ mặt của một con người nắm giữ hàng thiên niên kỉ kiến thức, vẻ mặt thèm muốn, khát khao được trả thù thế giới này. Tôi sợ hãi nghĩ :”Đó không còn là Kathina mà mình biết nữa”. Cô ấy chậm chạp, từ từ leo lên khỏi miệng hố. Suốt thời gian đó tôi đứng yên, không biết phải nói gì. Tên có cánh đứng đằng sau tôi lắp bắp nói :
- Chào mừng người đến với thế giới này, Vile.
_ To Be Continued _
- Cứu ! Cứu tôi ! Bọn chúng là lũ giết người. Có ai cứu tôi với ?
Khi đã chạy được một đoạn khá xa tôi mới quay lại nhìn. Đúng như dự đoán, hai tên lính đang chạy đuổi theo tôi ngay đằng sau. Trên tay mỗi đứa là một thanh trường kiếm, đồng thời tay kia còn cầm một chiếc khiên khá to. Tuy mang theo nhiều vũ khí nhưng chẳng mấy chốc chúc đã gần đuổi kịp tôi. Đến một khúc ngoặt, tôi vội vàng chạy vào và nấp sau một cái mộ, cố điều hòa lại hơi thở của mình. Một lúc sau hai tên kia đã đến. Chúng giảm dần tốc độ, trong khi đầu quay tứ phía quan sát xung quanh. Cuộc đuổi bắt vừa rồi khiến cho mũ trùm của chúng bị lật ra sau, để lộ khuôn mặt của hai tên lính. Chúng là những sinh vật có khuôn mặt tao nhã nhất mà tôi đã từng gặp. Vành tai hơi nhọn, cặp mắt xếch càng tô diểm thêm vẻ đẹp của chúng. Nhưng dù thế nào thì chúng cũng sẽ làm thịt tôi nếu như chúng phát hiện được vì thế tôi phải thật cẩn thận. Tôi như nín thở khi chúng đi qua chỗ mình nhưng may mắn là chúng không phát hiện được gì. Tôi nghĩ nếu muốn hạ chúng thì đây là thời điểm tốt nhất. Tôi đứng lên rồi chậm chạp tiến đến phía sau chúng. Bọn lính vẫn chưa biết gì. Bỗng tôi dẫm phải một cành cây đánh rắc một tiếng. Bọn chúng vội vàng quay lại. Tôi thầm nghĩ :”Bây giờ hoặc không bao giờ” rồi chém một nhát kiếm thật mạnh vào đầu tên bên phải. Hắn chết ngay lập tức, thậm chí không kịp hét lên. Tên còn lại lập tức vung một nhát kiếm về phía tôi. Lưỡi kiếm xượt ngang qua tay trái tôi, tuy không mạnh nhưng cũng đủ để làm cho tay tôi bị tê liệt. Tôi lập tức lia một nhát kiếm về phía hắn. Hắn lập tức đưa khiên lên đỡ nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi thanh kiếm chém đứt tấm khiên làm hai mảnh và tiếp tục cắt đôi người hắn. Như những tên khác, sau khi bị giết, nắn lập tức hóa thành khói bụi. Tôi đứng lặng người ngắm nhìn chiến công của mình, bây giờ chỉ còn là đống quần áo bầy nhầy. Tôi không hiểu sao mình lại thay đổi đến thế này. Từ một cậu học sinh ngoan ngoãn, hiền lành, tôi bây giờ đã trở thành một kẻ chém giết không ghê tay. Tôi bật khóc, tôi đã giết chết hai sinh vật giống như người, có thể suy nghĩ, có cảm xúc, liệu tôi có khác chúng là bao nhiêu không, liệu sau này tôi có trở thành con quái vật giống như chúng không ? Đang chìm trong đau khổ tôi chợt nghĩ đến hai người đàn ông kia. Liệu họ còn sống không ? Mà nếu còn sống liệu họ có bị thương nặng không ? Tôi phải quay lại đó để xem bây giờ họ thế nào. Tôi cố gắng đi thật nhanh hết mức với vết thương bên tay trái. Khi tôi trở lại thì hai người đàn ông đó đã chết. Vậy là mặc dù tôi đã cố gắng giúp đỡ nhưng họ vẫn chết. Tuy nhiên trước khi chết họ đã hạ được tên to con. Hắn đang nằm ở chỗ gốc cây gần đó. Tên có cánh thì đang đứng cạnh cái hố, tôi nghĩ là hắn đang niệm chú. Miệng hắn lập đi lập lại một từ gì đó. Dường như hắn đang rất tập trung vì khi tôi tiến lại hắn không phản ứng gì mà chỉ nói từ đó nhanh hơn. Tôi giơ kiếm lên chuẩn bị chặt đứt hắn làm đôi nhưng chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Giết một sinh vật đang cố giết mình khác với việc giết một sinh vật không có gì tự vệ, đồng thời cũng không thù ghét gì mình. Làm thế này khác nào tôi đang tiến thêm một bước nữa đến thứ mà tôi căm ghét, sợ hãi và ghê tởm : một con quái vật giết người. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì một tiếng hét từ dưới hố vọng lên. Tôi lạnh toát sống lưng, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Kathina Elizabeth. Tôi vội vàng chạy lại nhòm xuỗng miệng hố. Điều tôi nhìn thấy thật kinh khủng. Một vật gì đó, trông nó như một hồn ma, đang cố gắng chui vào miệng Kathina. Còn cô bạn gái của tôi đang vùng vẫy, la hét trong nỗ lực vô vọng đẩy cái thứ đó ra khỏi miệng mình. Tôi không biết làm gì hơn là trừng trừng nhìn cuộc đấu tranh giữa một con người và một hồn ma. Cuối cùng cái thứ đó đã hoàn toàn nhập được vào người Kathina. Cô ấy bây giờ đã thôi vùng vẫy, vẻ mặt của cô ấy bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Đó là vẻ mặt của một con người nắm giữ hàng thiên niên kỉ kiến thức, vẻ mặt thèm muốn, khát khao được trả thù thế giới này. Tôi sợ hãi nghĩ :”Đó không còn là Kathina mà mình biết nữa”. Cô ấy chậm chạp, từ từ leo lên khỏi miệng hố. Suốt thời gian đó tôi đứng yên, không biết phải nói gì. Tên có cánh đứng đằng sau tôi lắp bắp nói :
- Chào mừng người đến với thế giới này, Vile.
_ To Be Continued _